Tác giả: Lam Bạch Sắc
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1341753
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1753 lượt.
".
Tiếng nói vừa dứt, Trình Tử Khiêm đã nhìn thấy khóe miệng người phụ nữ này hơi hạ xuống trong gương chiếu hậu, Lê Mạn hỏi với vẻ tương đối khó chịu: "Cô ta là một người như thế nào?"
Trình Tử Khiêm đáp ngay: "Hào phóng, lương thiện, trọng nghĩa, rất có chính kiến. Nhưng trên một số phương diện lại rất đơn thuần, khiến người khác cảm thấy rất mâu thuẫn".
Nói xong anh ta thấy khóe miệng người phụ nữ này lại xịu xuống chút nữa, dáng vẻ càng tỏ ra không hài lòng. Sau vài giây yên lặng, đột nhiên cô ta như quả bóng xì hơi, ngước mắt nhìn gương chiếu hậu, nhìn thẳng vào mắt Trình Tử Khiêm trong gương: "Nhìn cái gì mà nhìn? Mau tăng tốc cho tôi!"
Trình Tử Khiêm cũng không nói gì mà chỉ mỉm cười thoải mái và tăng tốc theo lời cô ta.
Đột nhiên...
Két một tiếng.
Xe đột nhiên dừng lại.
Lê Mạn sửng sốt: "Sao thế?"
Vẻ mặt Trình Tử Khiêm cũng nghi hoặc: "Không biết, vô duyên vô cớ đột nhiên chết máy".
Trình Tử Khiêm thử khởi động xe mấy lần nhưng vẫn không nổ máy. Lê Mạn nhìn đồng hồ, sốt ruột kêu lên: "Anh chạy cái xe rách nát gì vậy? Anh nói địa chỉ với tôi, tự tôi sẽ bắt xe đi".
"Khu vực này..." Trình Tử Khiêm nhìn đường sá xung quanh với vẻ khó xử: "... rất khó bắt xa".
Nhìn vẻ bất lực của Trình Tử Khiêm, Lê Mạn tức giận nghiến răng nghiến lợi, dứt khoát mở cửa xuống xe định gọi taxi.
Xung quanh quả thật không có một chiếc xe nào, Lê Mạn ủ rũ định mở cửa lên xe, đúng lúc đưa tay chạm đến cửa xe...
"Lạch cạch!" Âm thanh cửa xe bị khóa lại vang lên.
Lê Mạn ngẩn ra, nói với Trình Tử Khiêm qua cửa kính đang hạ xuống một nửa: "Này! Anh..."
Trình Tử Khiêm vẫn mỉm cười vô hại như vậy: "Lê tiểu thư, cô đã bị đưa vào danh sách đen của khách sạn, sau này cô sẽ không được phép bước vào khách sạn nửa bước. Tôi chỉ đưa cô đến đây thôi, cô đi cẩn thận, xin phép không tiễn".
Cửa kính xe trước mặt Lê Mạn từ từ chạy lên, đến tận lúc này Lê Mạn mới nhận ra rằng mình đã mắc lừa: "Anh!"
Trình Tử Khiêm lái xe đi mất hút.
***
Lúc này Lộ tiên sinh và giáo viên Cố đang lẳng lặng ngồi trong đồn công an.
Hai người ngồi hai bên hành lang, nhìn nhau không nói gì.
Cậu công an chịu trách nhiệm ghi chép lời khai của Lộ Tấn thiếu kiên nhẫn gõ gõ bút bi xuống mặt bàn: "Hai người khai nhận đi! Thừa nhận có ý định phóng hỏa trong khách sạn của người ta".
Lộ Tấn lạnh lùng nhìn cậu ta: "Đừng vu oan cho chúng tôi. Xảy ra cháy là việc ngoài ý muốn, chúng tôi chỉ mở cửa muộn một chút mà thôi, chẳng lẽ như vậy cũng có tội?"
Cố Thắng Nam ngồi bên cạnh, nghe Lộ Tấn nói như vậy, cô cũng ngẩng đầu nhìn nữ công an phụ trách ghi lời khai của mình và gật đầu thật mạnh.
Khi đó Cố Thắng Nam nghĩ, dù sao lửa cũng đã tắt, hôn một hồi rồi đi mở cửa cũng không sao cả. Cô không ngờ nhân viên khách sạn lại phá cửa xông vào.
Nữ công an nhìn Cố Thắng Nam bất đắc dĩ: "Hai người đừng ngụy biện nữa. Giám đốc khách sạn Minh Đình nơi anh chị ở cũng đã nói với chúng tôi, trước đây bạn trai chị có xích mích với khách sạn Minh Đình, lần này để trả đũa nên anh chị mới..."
Cố Thắng Nam không biết nói sao. Lỗi của bọn họ là tối qua quá vội tìm khách sạn, chẳng biết thế nào lại đến đúng Minh Đình. Hơn nữa còn chính là khách sạn mà lần trước bọn họ bị Lộ phu nhân đuổi ra đó...
Cố Thắng Nam lập tức có cảm giác bất lực như tự lao đầu vào nòng súng.
Hai người công an vặn hỏi một buổi sáng nhưng không đạt được bất cứ kết quả gì nên cũng thấm mệt. Bốn người tạm thời chia làm hai cặp nhìn nhau, không khí tĩnh lặng, đến tận lúc...
Giám đốc khách sạn Minh Đình trước đây vẫn một mực khẳng định đôi nam nữ này cố tình phóng hỏa lúc này dẫn một người đàn ông hết sức cao ngạo đi vào đồn công an.
Lộ Tấn ngẩng đầu nhìn lên, vẻ mặt lập tức trở nên lạnh lẽo.
Cố Thắng Nam cũng không cầm được nhìn lên.
Không người người đến là Lộ Chinh.
Ánh mắt Cố Thắng Nam vô tình bắt gặp ánh mắt Lộ Chinh, Lộ Chinh khách sáo gật đầu với cô. Kết quả là trong đầu Cố Thắng Nam lập tức lại bật ra câu nói của Lộ Chinh: Chú có thể đến bệnh viện xét nghiệm hay không...
Giám đốc khách sạn nhanh chóng đi tới trước mặt cậu công an, không ngừng xin lỗi: "Xin lỗi đồng chí công an, đây là một chuyện hiểu lầm, khách sạn Minh Đình chúng tôi đã nhầm lẫn, hai vị khách này..."
Giám đốc khách sạn nhìn về phía Lộ Tấn, bị ánh mắt của Lộ Tấn quét đến, ông ta bất giác im bặt.
Một giây sau, Lộ Chinh đã tiếp lời giám đốc: "Vụ hỏa hoạn này là lỗi của Minh Đình chúng tôi, không quan hệ gì đến hai người bọn họ".
Lộ Chinh và mấy đồng chí công an nhanh chóng đạt được thỏa thuận, giám đốc khách sạn ở lại giải quyết hậu quả, Cố Thắng Nam và Lộ Tấn có thể tự do ra về.
Lộ Tấn kéo Cố Thắng Nam đi thẳng không nói một lời.
Cố Thắng Nam vốn còn định học theo Lộ Tấn, đi qua trước mặt Lộ Chinh với vẻ cực kì lạnh lùng và khinh thường, nhưng vừa nhìn quần áo trên người Lộ Tấn, cô lại không nhịn được bật cười thành tiếng.
Khi đó cô vào phòng tắm rồi cởi đồ, sau màn nước sôi lửa bỏng tối qua, quần áo cô vẫn bình yên vô sự, vì vậy bây giờ cô