
Tác giả: Lam Bạch Sắc
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1341422
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1422 lượt.
iêm?
Trình Tử Khiêm sốt ruột hơn Lộ Tấn và Chung Tử Nham nhiều, anh ta không ngừng đi qua đi lại, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn cánh cửa phòng khám vẫn đóng chặt.
Cố Thắng Nam và Từ Chiêu Đệ vẫn ngồi trên ghế dài, một người đang căng thẳng vuốt ngón tay, một người thì lo lắng dùng gót giày gõ cộc cộc xuống đất.
Cuối cùng cửa phòng khám cũng mở ra.
Bác sĩ đi ra, Chung Tử Nham chạy tới hỏi: "Bác sĩ Lâm, thế nào rồi?"
Bác sĩ còn chưa kịp nói chuyện, Lê Mạn đã đi ra với bước chân hoàn toàn bình thường, dang hai tay tuyên bố với tất cả mọi người: "Không việc gì hết!"
Quả nhiên là tuổi trẻ có khác, sau khi khám xong, Lê Mạn lại khỏe mạnh như thường, chỉ khổ đám người đợi ở bên ngoài này, nhất là Trình Tử Khiêm đã lo lắng cả đêm. Đúng là sợ bóng sợ gió một trận, cuối cùng tất cả mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm.
Trình Tử Khiêm đương nhiên phải cảm ơn Chung Tử Nham: "Cảm ơn bác sĩ Chung, nếu không có anh giúp chúng tôi liên lạc khẩn cấp với bác sĩ Lâm thì giờ này chúng tôi thực sự không biết đi đầu tìm bác sĩ phụ sản."
Chung Tử Nham cười cười: "Tôi và không ít đồng nghiệp tối nay đều ở hộp đêm đó, bác sĩ Lâm cũng có mặt ở đó, có gì to tát đâu."
Còn bác sĩ Lâm vừa phải chạy về bệnh viện thì đang bận dò hỏi Lộ Tấn...
"Này, cô bạn đó của anh..." Bác sĩ Lâm tỏ vẻ ngượng ngùng liếc nhìn Từ Chiêu Đệ rồi lập tức thu ánh mắt lại, hỏi với giọng hơi xấu hổ: " ...Tên là gì? Vẫn độc thân chứ?"
Hiển nhiên từ lúc đứng trên tần hai hộp đêm nhìn xuống, bác sĩ Lâm đã thích Celine Từ vô cùng quyến rũ.
Lúc này, Trình Tử Khiêm đang bận nói chuyện với Chung Tử Nham, bác sĩ Lâm bận nói chuyện với Lộ Tấn, Từ Chiêu Đệ thì bận đi ra một góc lấy điện thoại để gọi xe – đám người đã uống rượu này đều không thể lái xe, cô phải gọi mấy chiếc taxi đưa tất cả mọi người về nhà.
Thấy tất cẩ mọi người đều bận, Lê Mạn đành ngồi xuống bên cạnh Cố Thắng Nam, tất nhiên không thể tránh khỏi việc cô bị trách móc: "Tuy bây giờ cô vẫn còn trẻ nân tránh được rất nhiều mầm họa, nhưng tốt nhất vẫn phỉa kiềm chế một chút, đừng chạy nhảy như trước nữa."
Có bài học lần này, lần đầu tiên Lê Mạn biểu thị đồng ý với Cố Thắng Nam: "Cũng đùng... Nếu sau ba mươi tuổi mới có thai... " Chỉ mới nghĩ đến điều này, Lê Mạn đã hoang mang lắc đầu.
Sau ba mươi tuổi... cố thắng nâm thầm đau lòng.
"Cũng không đến nỗi." Cố Thắng Nam tự an ủi mình.
Lê Mạn đột nhiên nhớ đến một chuyện: "Ơ đúng rồi, chẳng phải chị cũng ba mươi rồi à?"
"..." Cố Thắng Nam trúng đạn lần nữa.
Lê Mạn lập tức lo lắng thay cho cô: "Vậy thì chị sẽ phải là sản phụ lớn tuổi? Nếu thế... Hệ số nguy hiểm có vẻ rất cao!"
"Cũng không đến nỗi." Cố Thắng Nam tiếp tục phí công tự an ủi.
Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc cắt ngang cuộc đối thoại của cô và Lê Mạn...
"Ai nói cô ấy sẽ là sản phụ lớn tuổi?"
Cố Thắng Nam kinh ngạc ngẩng lên...
Lộ Tấn đã nói chuyện với bác sĩ Lâm xong, không biết đi tới trước mặt cô từ khi nào. Cố Thắng Nam không biết Lộ Tấn đã nghe thấy cô và Lê Mạn nói những chuyện gì, nhưng hiển nhiên anh ta không bỏ lỡ đoạn "sản phụ lớn tuổi" đó. Chỉ thấy Lộ Tấn hơi nhíu mày, hết sức bất mãn với những gì Lê Mạn nói. Cố Thắng Nam và Lê Mạn đều đang ngồi, ánh mắt anh ta nhìn xuống từ trên cao, Lê Mạn xưa nay không sợ trời không sợ đất cũng phải vô thức rụt cổ lại.
Cố Thắng Nam còn chưa kịp nói gì thì đã thấy Lộ Tấn quay lại, nhìn về phía Trình Tử Khiêm vẫn đang nói chuyện với Chung Tử Nham, lại vênh mặt hất hàm như xưa nay vẫn vậy: "Trình Tử Khiêm, mau dẫn con bé không biết giữ mồm miệng nhà anh về đi."
Nói xong, không đợi Lê Mạn phản bác, Lộ Tấn đã kéo tay Cố Thắng Nam, bỏ mọi người lại, không nói một lời, đi về trước.
Cố Thắng Nam đã bị ấn vào ghế sau taxi mà vẫn còn đang kháng nghị: "Chúng ta đi về trước như thế có vẻ không ổn lắm? Không chờ mọi người cùng về à?"
"Chờ cái gì mà chờ?" Lộ tiên sinh xấu tính cũng ngồi vào xe, đóng sập cửa lại:
"Anh vẫn chưa hỏi tội em đấy. Bác tài, lái xe đi!"
Cố Thắng Nam không hiểu, hỏi: "Anh hỏi tội gì em?"
Lộ Tấn lạnh lùng nói: "Anh nói từ lâu rồi, bảo em tránh xa tay bác sĩ đó một chút, vậy mà em còn đi hộp đêm với hắn." Anh ta nói với vẻ hết sức nghiêm túc, lạnh lùng, nhưng vẻ khó chịu của anh ta lại khiến Cố Thắng Nam cảm thấy mình đang đối mặt với một đứa trẻ cố tình gây sự, không có chút sức đe dọa nào.
"Em và bác sĩ Chung tình cờ gặp nhau, không phải hẹn nhau đến đó."
Thực ra ngay từ lúc lấy chìa khóa mở cửa, Cố Thắng Nam cũng sinh nghi rồi. Xưa nay Vượng Tài vừa nghe thấy tiếng mở khóa đã vui sướng chạy ra cửa đón cô, nhưng lần này cô lại không nhìn thấy nó ngồi trên đôi dép của cô, nhe răng trợn mắt cười với cô nữa.
Cố Thắng Nam đứng ở cửa nhìn vào phòng khách, tất cả đèn trong nhà đều tắt. Vậy mà không có ai ở nhà?
Có tiếng đóng cửa vang lên sau lưng.
"Đừng tìm nữa." Tiếng đóng cửa chấm dứt, tiếng Lộ Tấn vang lên: "Tối nay không có ai về đâu."
"Bố em và Vượng Tài lại chịu cho a