
Tác giả: Lam Bạch Sắc
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1341379
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1379 lượt.
i lại không muốn suốt ngày bị mẹ bắt đi xem mặt nên mới chấp nhận sự theo đuổi của anh. Nếu không phải vì như vậy, chẳng lẽ anh thật sự cho rằng tôi có thể coi trọng một người đàn ông phải đi giầy độn gót vào mới cao bằng tôi đấy chứ?"
Mặt Chung Duệ xanh lè.
Tâm tình Cố Thắng Nam rốt cục dễ chịu hơn một chút, cô ngẩng đầu ưỡn ngực đi vòng qua Chung Duệ ra ngoài.
Đi tới bãi đỗ xe, Cố Thắng Nam mới phát hiện mình đã quên một chuyện quan trọng nhất. Đang ảo não vỗ trán, đột nhiên có một giọng nói vang lên: "Nói chuyện thế nào? Có mắng cho thằng khốn đó phát khóc hay không?"
Cố Thắng Nam nheo mắt nhìn lại, không thấy rõ bóng người đang uốn éo đi tới chỗ mình đó, nhưng tiếng giày cao gót cộp cộp đều đặn đó chỉ có thể thuộc về một người.
"Tớ lại quên không bắt Chung Duệ trả tiền anh ta vay để mua xe rồi". Cô mếu máo với Từ Chiêu Đễ.
Tuy nói phụ nữ không tình yêu đành phải chuyển sức chú ý đến những đồng nhân dân tệ đáng yêu, nhưng như cô bây giờ lại hoàn toàn không giống một người phụ nữ vừa mới thất tình. Từ Chiêu Đễ cảm thấy khó hiểu, lai quan sát cô thật tỉ mỉ nhưng vẫn không phát hiện sơ hở gì. Suy nghĩ một hồi, Từ Chiêu Đễ lại lập tức biến thành tên lừa đảo xem tướng số, lầm bầm ghé đến bên tai Cố Thắng Nam: "Tớ nghĩ ra một cách, bảo đảm cho dù hắn quên mình họ gì cũng sẽ không quên trả tiền bạn..."
Sau thời gian một phần ba nén hương, Celine Từ thần thông quảng đại mang công cụ gây án tới.
Một nén hương sau, Cố Thắng Nam tìm được chiếc SUV đồng bóng đó.
Đạn đã lên nòng rồi, Cố Thắng Nam cầm đoạn thép Từ Chiêu Đễ đưa cho, đột nhiên có chút mất bình tĩnh: "Bạn xác định chứ? Thật sự phải viết mấy chữ nợ tiền phải trả lên nắp capo à?"
"Đương nhiên! À đợi đã, tớ đi tìm một thùng sơn đỏ đến cho bạn!" Nói xong, hai mắt phát sáng, Từ Chiêu Đễ chạy đi nhanh như chớp.
Đưa mắt nhìn bóng dáng Từ Chiêu Đễ đến lúc biến mất, Cố Thắng Nam mới quay lại nhìn chiếc xe này. Cô cắn răng, thật sự bắt đầu dùng đoạn thép viết chữ lên nắp capo.
"Nợ, nờ ơ nơ nặng nợ..."
Đột nhiên một người tóm chặt lấy tay cô.
Chẳng lẽ lại bị thằng khốn đó bắt tại trận sao? Câu này xẹt qua đầu óc Cố Thắng Nam với tốc độ ánh sáng, cô hoảng sợ quay lại nhìn đối phương, từ bàn tay đang giữ tay mình, lần lượt là đồng hồ, khuy tay áo, tay áo, sơ mi, cuối cùng ngẩng lên nhìn mặt đối phương...
Không đúng, cho dù đi giầy độn gót thì thằng khốn đó cũng chỉ cao bằng cô là cùng, làm sao cô phải ngẩng lên nhìn?
Lúc Cố Thắng Nam ý thức được điều này thì đã chậm, cô đã nhìn thẳng vào mắt đối phương.
Chủ nhân của đôi mắt này nói với giọng nói trầm xuống vì giận dữ: "Cô đang làm gì?"
***
Cố Thắng Nam mình mặc áo ngủ, chân đi tông, cộng thêm mái tóc rối bù, còn người đối diện lại là quần áo chỉnh tề, đàng hoàng lịch thiệp, mấu chốt là còn cao hơn cô không ít. Khí thế của Cố Thắng Nam lập tức thua kém một khoảng lớn.
Càng huống chi có người bình thường nào lại tin tưởng lời giải thích thế này: Tôi vốn định cào xe của bạn trai cũ, nhưng tôi không đeo kính, xe của anh lại cùng kiểu, cùng màu sắc với xe hắn ta, chỉ có điều cấu hình cao hơn mà thôi, cho nên... cho nên...
Cố Thắng Nam nói lắp bắp, người đàn ông cau mày nghe xong, khóe miệng khẽ động. Lúc này ánh mắt anh ta đã thân thiện hơn trước rất nhiều, tảng đá lớn trong lòng Cố Thắng Nam rơi xuống, cô cảm thấy người đàn ông này đã tin tưởng lời giải thích của cô, nhưng một giây sau lại nghe thấy anh ta nói: "Tôi không quan tâm động cơ của cô là gì, chỉ cần cô trả chi phí sửa chữa là được".
Đã thất tình lại còn mất tiền, bị hai mũi giáp công, Cố Thắng Nam đứng yên tại chỗ không thể động đậy, trơ mắt nhìn người đàn ông này mở cửa xe, lấy một tấm danh thiếp từ trên xe đưa cho cô: "Đây là danh thiếp của cửa hàng sửa chữa, ba ngày sau đến nơi đó thanh toán".
Cố Thắng Nam liếc tấm danh thiếp trên tay, hầu như phải hộc máu.
Cô đã từng nghe nói về cửa hàng sửa chữa này, theo lời của Từ Chiêu Đễ thì: "Báo giá cao như vậy, chỉ có những thằng ngu đầu óc có vấn đề mới mang xe đến đây sửa chữa".
Cố Thắng Nam nhìn người đàn ông trước mặt, trong lòng thầm thì đầy thương tiếc: Dáng vẻ đường đường cũng có ích lợi gì, trên thực tế cũng chỉ là một thằng ngu đầu óc có vấn đề mà thôi...
Hình như phát hiện ánh mắt nhìn trộm của cô, đột nhiên người đàn ông này lại nhìn về phía cô, đôi mắt đen sẫm chậm rãi nhìn khắp toàn thân Cố Thắng Nam, đến lúc Cố Thắng Nam hoảng sợ lui lại nửa bước, anh ta đột nhiên vươn ma trảo về phía ngực cô.
"Anh có bệnh à? Anh làm gì thế?"
Tiếng hét của Cố Thắng Nam cực kì chói tai, người đàn ông lại nhíu mày nhưng hành động không ngừng lại, chỉ chớp mắt đã giật sợi dây đeo miếng ngọc Khotan (**) trên cổ cô xuống.
Thì ra anh ta nhìn cô với ánh mắt tà ác như vậy chỉ để tìm kiếm thứ gì đáng giá trên người cô.
Thấy Cố Thắng Nam vẫn giữ nguyên tư thế hai tay che ngực, người đàn ông cười.
Chỉ hơi cười mà thôi, lại dường như thay đổi cả một con người, từ lạnh lùng cực đoan biến thành dịu dàng mê người.
Cố Thắng Nam xoa xoa sau