Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hướng Dẫn Xử Lý Rác Thải

Hướng Dẫn Xử Lý Rác Thải

Tác giả: Mộng Lý Nhàn Nhân

Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015

Lượt xem: 1341974

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1974 lượt.

i lợi dụng những vật trang trí hiện có để che giấu ống kính. Khi Trịnh Đạc nhìn đến khung ảnh cưới của Tần Du, Tần Du ngẩn ngơ nhìn một lát rồi gật đầu: "Anh cứ dùng đi". Hôn nhân đã chỉ còn danh nghĩa, ảnh cưới còn có giá trị gì?
Tần Du nhìn bức ảnh cưới, nhớ lại hôm hai người chụp ảnh là một ngày mưa, cô khó khăn lắm mới xin nghỉ việc cả ngày, hai người hẹn nhau bắt taxi đi chụp ảnh. Nhưng chờ mãi mà không làm sao bắt được xe, hai người đã chạy rất lâu dưới mưa...
Khi đến nơi, tóc Tần Du đã ướt sũng, riêng việc sấy khô tóc đã khiến thợ trang điểm mất một thời gian dài...
Trịnh Đạc mở ốp sau khung ảnh, đặt camera vào rồi đậy lại, sau đó đặt khung ảnh vào vị trí cũ rồi quan sát: "Không được, dễ bị phát hiện quá". Anh ta ngẩng đầu cười áy náy: "Xin lỗi..."
"Không sao". Cô chỉ đồng hồ: "Dùng cái kia được không?"
"Nhưng sẽ phải di chuyển vị trí..."
"Không vấn đề gì, anh ta anh bao giờ để ý những chuyện này, chỉ có tôi mới thích di chuyển vị trí các đồ đạc trong nhà".
Trịnh Đạc lắp camera trong phòng khách và phòng sách xong, còn lại hai chiếc quan trọng nhất trong phòng ngủ. Cuối cùng anh ta chọn một con gấu bông và một bức tranh. Sau khi lắp đặt xong, Trịnh Đạc bắt đầu cài đặt phần mềm kèm theo lên máy tính của Tần Du, kết nối bốn camera với máy tính, gọi Tần Du đến hướng dẫn cô cách sử dụng. Cách sử dụng phần mèm này không hề khó, cái khó là cô phải qua được cửa ải tâm lí của mình.
Tần Du nhìn hai chiếc camera quay lại toàn bộ các góc trên giường, không biết cảm giác trong lòng là gì. Cô không rõ mình hi vọng Trương Gia Kiệt thật sự vô sỉ đến mức dẫn Điền Kiều Kiều về nhà rồi ăn nằm với nhau ngay trên chiếc giường họ đã chung chăn chung gối nhiều năm, hay là hi vọng Trương Gia Kiệt còn vớt vát được chút liêm sỉ để cô không cảm thấy những gì mình chịu đựng mấy năm nay là uổng phí.
Trịnh Đạc thật sự là đã quá quen thuộc với vẻ mặt này của Tần Du, anh ta thở dài một tiếng, đi tới bên cạnh Lâm Gia Mộc: "Cô ấy có..."
"Cô ấy sẽ không lùi bước đâu". Tần Du rất kiên cường, mặc dù cô sẽ do dự, sẽ đau lòng, nhưng cô đã thật sự thất vọng với người đàn ông này, cô sẽ không lùi bước. Một phụ nữ như cô khi yêu một người sẽ yêu hết mình, nhưng khi thật sự hận một người, khát vọng báo thù của cô cũng rất đáng sợ. Cô tin rằng cho dù Tần Du không đến gặp mình thì cũng sẽ làm cho Trương Gia Kiệt cực kì thê thảm, cùng lắm là quá trình sẽ không quá thuận lợi mà thôi. Nhưng bản thân việc tìm gặp và tin tưởng mình cũng là một năng lực của Tần Du cơ mà.
Quả nhiên Tần Du đã điều chỉnh được tâm tình, hiểu rõ cách thức sử dụng cả hệ thống: "Bán kính phát sóng của camera là bao nhiêu?"
"Năm trăm mét".
Năm trăm mét cũng không phải quá ngắn đối với một thành phố như thế này, bây giờ Tần Du đã nghĩ ra được mấy cách để giám thị nhà mình 24/7 mà không làm cho người khác nghi ngờ.
"Nhưng chúng ta có thể theo dõi biết được thời điểm bọn họ về, lúc đó chúng ta ngồi trên xe là được".
"Ờ", Tần Du gật đầu: "Đúng rồi, làm sao chị đọc được nội dung tin nhắn điện thoại và tin nhắn riêng tư trên weibo của bọn họ?"
"Phần mềm trojan". Lâm Gia Mộc không hề có ý định che giấu Tần Du.
"Thảo nào chị chỉ gọi điện liên lạc với tôi".
"Thực ra cũng không thể nói là gọi điện sẽ thật sự an toàn, nhưng dù sao cũng an toàn hơn nhắn tin hay tán gẫu trên mạng". Lâm Gia Mộc cười nói, cô không nói số điện thoại di động của cô không đăng kí tên cô, bình thường cô liên lạc với khách hàng cũng dùng điện thoại Nokia 3110, chất lượng cuộc gọi tốt, thời gian chờ siêu dài, lại không phải điện thoại thông mình, có muốn cũng không cài đặt trojan được: "Điện thoại của cô đâu?"
"Sao?"
"Tôi kiểm tra giúp cô xem sao". Cẩn thận vẫn hơn, nhỡ đâu điện thoại của Tần Du cũng bị nghe lén thì sao? Điền Kiều Kiều cũng không phải dạng vừa. Lâm Gia Mộc cầm chiếc iPhone 5 của Tần Du, loay hoay một hồi rồi trả lại cho cô: "Bây giờ ít nhất cô cũng không cần sợ các loại trojan thông thường nữa".
"Vậy à?"
"Cô định dụ bọn họ cắn câu thế nào?"
Tần Du suy nghĩ một chút: "Tôi nói tôi phải đi công tác là được". Với công việc của cô, đi công tác là chuyện bình thường, một năm ít nhất cô cũng phải đi công tác mấy lần. Đột nhiên cô nhớ ra năm nay mình đã đi công tác hai lần, chẳng lẽ... Trương Gia Kiệt đã dẫn Điền Kiều Kiều về nhà rồi? Nghĩ tới đây, Tần Du chợt rùng mình nổi da gà.






Trích lời Gia Mộc: Khi bắt quả tang một kẻ ngoại tình, vấn đề quan trọng nhất luôn luôn là thời cơ!
Tần Du ngồi trên giường trong phòng một khách sạn mini cách nhà mình hai con phố nhìn máy tính chằm chằm, không biết là hi vọng hình ảnh camera gửi về sẽ có thay đổi hay là không có gì thay đổi.
Đến trưa, Lâm Gia Mộc mua đồ ăn mang tới: "Thực ra cô không cần phải theo dõi chặt như vậy. Tôi vẫn xem tin nhắn trên weibo của hai người bọn họ, bọn họ... hẹn buổi chiều đi làm về sẽ về nhà cô". Còn nội dung hai người đó tán tỉnh nhau thì Lâm Gia Mộc dứt khoát lược bớt không nói.
Tần Du thở