
Tác giả: Mộng Lý Nhàn Nhân
Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015
Lượt xem: 1342000
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2000 lượt.
ứt bỏ mình?
Trương Gia Kiệt oán hận đấm gối, đúng là trên thế gian, độc nhất là lòng dạ đàn bà! Hắn ngồi dậy, mở cửa phòng cho Điền Kiều Kiều vào. Điền Kiều Kiều vừa vào đã ôm chặt lấy hắn: "Gia Kiệt, em sẽ không rời bỏ anh, chúng ta cùng nhau làm lại từ đầu. Em tin tưởng anh nhất định sẽ đứng lên được. Cả nước có bao nhiêu là công ty quảng cáo, em không tin anh không tìm được công việc tốt hơn. Tổng giám đốc Hạ chẳng phải cũng đã từng bỏ việc, tay trắng dựng nghiệp mới có hết thảy mọi thứ bây giờ hay sao? Việc ông ta có thể làm được, em tin rằng anh cũng sẽ làm được".
Trương Gia Kiệt ôm chặt cô ta, than thở, có người vợ như thế còn mong muốn gì hơn nữa?
Cửa phòng Trương Gia Kiệt khá mỏng, Điền Kiều Kiều ở bên ngoài nghe rất lâu, đương nhiên đã nghe thấy Trương Gia Kiệt nói chuyện điện thoại. Thấy Trương Gia Kiệt đã ổn định hơn một chút, cô ta nhỏ giọng hỏi: "Gia Kiệt, vừa rồi ai gọi điện thoại cho anh vậy?"
"Tần Du, cô ta đồng ý li hôn rồi".
"Anh biết anh và cô ta có bao nhiêu tiền tiết kiệm không?"
"Không biết".
"Em đã hỏi thăm và được biết Tần Du đã mua một căn hộ cho bố mẹ cô ta, trả một lần chứ không trả góp, tổng cộng hết tám trăm ngàn tệ". Điền Kiều Kiều cố ý cao giọng.
"Cái gì?"
"Cô ta kéo dài thời gian lâu như vậy không chịu li hôn chính là vì muốn tẩu tán tài sản".
"Tần Du!"
"Gia Kiệt, anh yên tâm, em đã hỏi luật sư rồi. Hành vi này của cô ta là cố ý tẩu tán tài sản, chỉ cần chúng ta đưa ra chứng cớ là toà án nhất định sẽ ủng hộ chúng ta".
"Luật sư?"
"Đúng vậy, chuyện này cứ phải tìm luật sư mới được".
"Ờ, nghe em. Chúng ta tìm luật sư".
Bố mẹ Trương Gia Kiệt ở bên ngoài nghe rất lâu, nghe nói Tần Du tiêu tám trăm ngàn mua nhà cho bố mẹ cô, hai ông bà đều giận giữ đẩy cửa vào: "Chuyện này có thật không?"
"Đương nhiên là thật!" Điền Kiều Kiều sửa lại mái tóc, nói.
"Gia Kiệt, chúng ta tìm luật sư! Không thể để nó làm vậy được!"
Trích lời Gia Mộc: Không cần sợ đối phương tìm trợ giúp từ những người chuyên nghiệp. Trên thực tế, người đối phương mời lại có thể là trợ lực của bạn, dù sao họ cũng có đầu óc tỉnh táo, cũng hiểu rõ pháp luật, cũng biết rõ ưu thế của bạn.
Lâm Gia Mộc cười ha ha nói với người ở bên kia điện thoại: "Họ thuê điều tra thì các anh cứ điều tra thôi. Mặc dù chúng ta có giao hảo nhưng tôi cũng không thể chặn đường làm ăn của anh đúng không? Anh yên tâm, tôi sẽ không giận anh đâu, lần sau có mối làm ăn nào tôi vẫn sẽ nhớ đến anh, anh có mối nào cũng đừng quên tôi. Hôm nào rảnh mời anh đi uống trà, bye bye..."
Trịnh Đạc cắn một miếng bánh, hỏi: "Ai đấy?"
"Lão Tiêu".
"Hắn có việc gì?"
"Không có thời gian". Lâm Gia Mộc nhìn anh ta ăn bánh, bánh kẹp rau hẹ, khoai tây, hành băm và dăm bông... Trịnh Đạc là người rất dễ nuôi, bất kể là đồ ăn giá rẻ nào cũng có thể ăn ngon lành như sơn hào hải vị, khiến một người đang ăn kiêng như cô càng nhìn càng thấy thèm.
"Bánh anh để đâu?" Thôi kệ, béo thì béo, ăn vẫn cứ phải ăn!
"Trong bếp". Trịnh Đạc cười ha ha: "Thực ra em không béo..."
"Sắp năm mươi cân rồi mà còn không béo".
"Chẳng qua là chỗ không nên béo thì lại béo, chẳng hạn như eo. Chỗ nên béo lại béo, chẳng hạn như ngực".
"Anh còn nói kiểu đấy nữa, có tin là em sẽ chém chết anh không?"
"Tin chứ". Trịnh Đạc lại cắn một miếng bánh.
***
Nhà họ Trương và Điền Kiều Kiều dẫn luật sư cùng đến tiểu khu Kim Đỉnh. Tần Du, Lâm Gia Mộc và Trịnh Đạc đã đến trước. Trịnh Đạc đun một ấm nước trong bếp, đang đợi nước sôi để pha trà. Thấy bọn họ đến, anh ta cười ha ha bước ra đón: "Đến đủ rồi, chờ một chút nước sôi, chúng ta pha trà uống".
Trương Gia Kiệt nhíu mày: "Anh không phải chồng bạn học của Tần Du à? Sao lại ở đây?"
"Chẳng mấy khi thấy một vụ bồ nhí chen chân, vợ chồng phản bội thế này, không xem thì thật sự không phải phong cách của tôi và Gia Mộc. Từ hôm đó đến giờ vợ chồng chúng tôi vẫn ở đây không đi. Đúng rồi, anh còn chưa biết, vợ tôi là luật sư, luật sư chuyên nhận các vụ li hôn".
"Vậy à?" Điền Kiều Kiều tiếp lời: "Vừa hay chúng tôi cũng dẫn một vị luật sư đến, luật sư Triệu".
Trịnh Đạc nhìn nam giới trung niên mặc âu phục chỉnh tề sau lưng Điền Kiều Kiều, đưa tay ra bắt: "Chào anh. Tôi là Trịnh Đạc".
"Chào anh". Luật sư Triệu bắt tay Trịnh Đạc: "Bà Tần ở đâu?"
"Cô ấy và vợ tôi đang dọn dẹp mấy thứ trong phòng ngủ, nhân tiện thay đồ luôn, phụ nữ mà".
"Mời bà ấy ra đi". Luật sư Triệu nói.
Đúng lúc này ấm nước trong bếp kêu lên, Trịnh Đạc cười hì hì vẫy tay: "Xin lỗi, nước sôi rồi. Tôi đi pha trà, hôm nay tôi là chân pha trà rót nước".
Trương Gia Kiệt nhíu mày, tự đi đến gõ cửa phòng ngủ: "Tần Du, chúng tôi đến rồi, cô ra ngoài này một lát".
Tần Du ngồi trong phòng, Lâm Gia Mộc thì chọn quần áo trong tủ, cuối cùng lấy ra một chiếc váy màu xanh nước biển và một bộ đồ văn phòng màu trắng sữa: "Cô muốn kiểu vợ hiền mẹ tốt hay là phụ nữ thành đạt?"
"Phụ nữ thành đạt". Tần Du chỉ bộ đồ văn phòng: "Quan hệ giữa t