Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hướng Dẫn Xử Lý Rác Thải

Hướng Dẫn Xử Lý Rác Thải

Tác giả: Mộng Lý Nhàn Nhân

Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015

Lượt xem: 1341913

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1913 lượt.

ngoài vào đỗ ở đây. Chẳng hạn như chiếc xe con đó đã đỗ trước cửa đơn nguyên được hai, ba ngày rồi. Sáng sớm bà ta ra ngoài đi làm nhìn thấy trong xe có người đang ăn bánh bao, nhìn thấy bà ta đi ra liền lái xe đi. Đến lúc bà ta đi làm về lại thấy chiếc xe đỗ ở đó.
“Cô Hứa?”.
“Đây rồi”. Bà ta cầm dao vào phòng khách, cầm củ hoa thủy tiên dạy Uông Tư Điềm cách tỉa.
Trong chiếc xe đỗ bên dưới, Sa Lượng và Tăng Tiểu Quang đang nói chuyện.
“Mày nói cái gì? Nhà bà già có khách? Mày có thấy rõ mặt người đó không?”, Tăng Tiểu Quang nói gấp.
“Không thấy rõ mặt, nhưng nhìn dáng người thì không giống chị Dương Dương. Con bé đó thấp hơn chị Dương Dương nhiều”.
“Thằng ngốc này! Dương Dương thông minh lắm, chẳng lẽ cô ta không nghĩ đến chuyện chúng ta đến nhà mẹ cô ta ở thành phố A để đón lõng cô ta à? Chắc chắn là cô ta nhờ người đến đưa tin… Chán mày thật, anh mới đi có năm phút mà mày đã…”.
“Sau này có chuyện gì anh tự đi mà làm, lần nào cũng đổ lỗi cho em hết”.
“Không phải lỗi của mày thì là lỗi của ai? Cũng chính mày nghĩ ra trò lừa bà già đó, không sợ Dương Dương biết được sẽ lột da mày à?”.
“Lột da em thì có lợi gì? Có giỏi thì đi mà lột da dì Diêu ấy… Nếu chúng ta không bị người của dì Diêu ép đến bước đường cùng, số tiền chị Dương Dương để lại cũng tiêu hết rồi thì em cũng không cần phải nghĩ ra cách này…”.
Không nhắc tới tiền còn đỡ, vừa nhắc tới tiền, Tăng Tiểu Quang càng nổi giận hơn: “Số tiền đó làm sao mà hết? Chẳng phải vì mày mua xổ số à?”.
Sa Lượng chơi xổ số không phải mua vài chục đồng tiêu khiển giống như người khác mà một khi có “linh cảm” là sẽ mua hàng chục, hàng trăm vé, lại chơi cả xổ số cào, không chỉ tiêu hết tiền của chính hắn mà cả tiền của Tăng Tiểu Quang cũng bị hắn “mượn” quá nửa.
“Hê hê hê… Đó là vì…”. Trong lúc hai người đang mải cãi nhau, có người gõ cửa xe.
“Này, các anh có phải người ở đây không? Ở đây không cho xe bên ngoài vào…”.
“Chúng tôi đến giao hàng, chúng tôi sẽ đi ngay…”.
Tăng Tiểu Quang hạ cửa kính xe xuống trả lời. Người đàn ông cao to đó đột nhiên kéo cánh tay hắn, không biết làm động tác gì mà cũng mở cửa xe luôn, lôi hắn xuống xe, vặn tay đè hắn vào thân xe. Sa Lượng biết tình hình không ổn, vừa mở cửa xe định chạy thì lại thấy một người phụ nữ đứng bên kia cầm một khẩu súng cười tủm tỉm nhìn hắn.
“Chị hai! Chị hai! Mọi người đều vì tiền, chị hai đừng nặng tay quá…”. “Lên xe”.
“Vâng”. Sa Lượng lên xe, thấy gã cao to đó mở cửa sau, ấn Tăng Tiểu Quang vào rồi quay lên ngồi vào ghế lái, chỉnh lại ghế ngồi và gương chiếu hậu rồi nhanh chóng lái đi. Từ đầu đến cuối chỉ mất ba phút, mọi người trong tiểu khu hoàn toàn không biết gì về chuyện xảy ra ở đây.
Mười mấy phút sau, Uông Tư Điềm ra khỏi cổng đơn nguyên, lấy chìa khóa dự phòng trong túi ra mở cửa chiếc Hyundai rồi ngồi lên xe.
Trong kho hàng dưới hầm, hai chiếc ghế sắt cố định trên mặt đất, bốn chiếc còng tay cảnh sát, hai chiếc cùm chân, trên bàn bày đủ loại dụng cụ tra tấn cũ nát han gỉ hình thù kỳ quái. Tăng Tiểu Quang xem như cũng am hiểu sự đời, vẻ mặt tạm coi như bình thường, còn Sa Lượng thì sợ đến mức hai chân run rẩy, không khống chế được tiểu tiện.
“Anh hai, chị hai, anh chị cần gì bọn em cũng đưa, đừng… đừng…”.
“Bọn tao cần Giả Dương Dương, chúng mày có đưa ra được không?”. Người phụ nữ ngồi trên ghế đối diện với hai người, khẩu súng lục đen bóng lóe sáng bên hông.
Sa Lượng gật đầu, lại lắc đầu: “Bọn em… không biết chị Dương Dương ở đâu…”.
“Đừng vờ vịt nữa. Bọn tao bám theo chúng mày từ Bắc Kinh đến thành phố A. Không phải chúng mày hẹn Giả Dương Dương gặp nhau ở thành phố A à?”.
“Không phải, thật sự không phải! Bọn em cũng lâu lắm rồi không nhận được tin tức của chị ấy nên mới đến nhà mẹ chị ấy chờ…”.
“Nói vậy thì nó ở thành phố A thật?”. “Thật… thật…”.
“Sa Lượng! Mày im mồm!”. Tăng Tiểu Quang mắng một câu rồi nhắm mắt lại: “Hôm nay bọn tao rơi vào tay chúng mày thì coi như hết đời. Bọn mày nhớ lấy, Diêu Mạt Lỵ sinh con trai, Dương Dương cũng sinh con trai, ông cụ đã giấu Dương Dương đi rồi. Diêu Mạt Lỵ cứ gây sự với Dương Dương để ông cụ cáu lên thì cái ghế bà lớn không vững được đâu!”.
Lâm Gia Mộc và Trịnh Đạc nhìn nhau. Quả nhiên người sinh con trai là Giả Dương Dương… Bồ bịch của ông Chu đa số xuất thân từ showbiz, còn loại gái bao như Giả Dương Dương thì rất ít… Vậy mà Giả Dương Dương lại đứng vững được, còn sinh con trai… Đúng là thủ đoạn rất cao tay: “Ha ha, ông cụ là ai chứ? Giả Dương Dương ngủ với cả mớ đàn ông, lại kết hôn với mày, con hoang đẻ ra ai biết rốt cuộc họ gì…”.
“Dương Dương kết hôn với tao chính là để tránh tai mắt của dì Diêu… Ông cụ cũng biết chuyện này…”.
“Chúng mày đừng có làm trò, nếu nó có bản lĩnh thật thì bây giờ chúng mày đâu đến nỗi này? Nếu theo dì Diêu, ít nhất bây giờ chúng mày cũng là phú ông rồi…”.
“Hừ!”. Tăng Tiểu Quang hừ lạnh một tiếng, không nói nữa.
“Nếu hai thằng chúng mày khôn ra thì nói rõ tất cả mọi chuyện của Giả Dương Dương… Nếu không đừng hòng ra khỏi cánh cửa này!”.