Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hướng Dẫn Xử Lý Rác Thải

Hướng Dẫn Xử Lý Rác Thải

Tác giả: Mộng Lý Nhàn Nhân

Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015

Lượt xem: 1341890

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1890 lượt.

ộc mở lịch sử trò chuyện giữa hai người, lại thông qua chương trình thanh toán trực tuyến tìm được nội dung chi tiêu của hai người trên các website lớn. Bắt được chúng rồi! Chỉ là quan hệ đồng nghiệp thông thường đồng nghiệp thông thường mà lại mua đồ lót gợi cảm cho đối phương? Thậm chí đơn hàng mua sắm sớm nhất là từ tháng năm năm ngoái, theo Tần Du nói, cuối năm ngoái quan hệ giữa cô và Trương Gia Kiệt còn rất tốt, lúc nói đến chuyện sinh con, Trương Gia Kiệt còn rất vui vẻ...
Trịnh Đạc thoáng nhìn qua danh sách mua sắm vừa được in ra: "Oa ha ha, họ yêu nhau thật là say đắm, mua một lúc năm mươi hộp Durex". Anh ta nhíu mày, có điều cũng không hề quá kinh ngạc. Làm nghề này của họ, danh sách mua sắm kì quái đến mức nào cũng đã từng nhìn thấy, cặp nam nữ này vẫn còn được coi như "bình thường".
"Chúng lại à ơi rồi". Trương Gia Kiệt và Điền Kiều Kiều lại bắt đầu tán tỉnh lẫn nhau. Sau khoảng hơn năm mươi tin nhắn đong đưa vô nghĩa, Trương Gia Kiệt bắt đầu nói đến vấn đề chính: "Xin lỗi em, hình như anh không thể cho em một mái nhà đàng hoàng được. Cô ta nói li hôn thì được, nhưng nhà thì không thể cho anh".
"Em chỉ cần được sống với anh thôi, những thứ khác em không để ý".
Xem đến đây, Trịnh Đạc mới bật cười: "Cô ả Điền Kiều Kiều này kể ra cũng tương đối có khá phách đấy chứ".
Lâm Gia Mộc lườm anh ta: "Đàn ông các anh vừa sinh ra đã ngu ngốc như vậy hay là sau khi trở thành đàn ông mới trở nên ngu ngốc?" Cô vừa dứt lời, Điền Kiều Kiều đã cập nhận trạng thái weibo, lại là một đoạn dài thu buồn xuân nhớ, đại để là mình bất chấp tất cả vì tình yêu, mình không cần gì hết, không thực dụng như một số người cho rằng cưới chồng mấy năm là có thể chiếm được nhà của người ta.
Lâm Gia Mộc hầu như phải bật cười. Tất cả những ả bồ nhí đều luôn nói mình vì tình yêu, cuối cùng lúc nhìn thấy tiền thì mới lòi cái mặt tham lam vô sỉ ra. Tần Du nói cô cần căn hộ, xem ra đã chạm đúng chỗ đau của ả Điền Kiều Kiều này.
Lâm Gia Mộc có điện thoại, người gọi là Tần Du: "Cô đọc weibo của cô ta rồi chứ?"
"Cô ta đã biết tôi theo dõi weibo của cô ta".
"Bài mới đăng quả là đặc sắc".
"Bây giờ đã có rất nhiều người biết cô ta làm bồ nhí nên đương nhiên phải đăng bài thật đặc sắc". Tần Du cười lạnh. Khi không còn đau khổ sợ người khác biết chồng mình cặp bồ bên ngoài thì cô cũng là một người đáo để. Mới hơn ba mươi tuổi đã trở thành quản lí cao cấp của công ty, ả lễ tân Điền Kiều Kiều vừa tốt nghiệp đại học kia sao có thể so bì mức khôn ngoan với cô được: "Ngày mai là thứ bảy, tôi dẫn bố mẹ tôi đi xem nhà".
"Ờ".
"Số tiền gửi tiết kiệm mấy trăm ngàn dù sao cũng phải tiêu hết mới được".
Bố mẹ Tần Du là người bản địa, cả hai người đều thành thật chất phác, một người là công nhân xí nghiệp quốc doanh đã về hưu, một người thôi việc mở một cửa hàng nhỏ ở nhà. Trước kia ông bà có một căn hộ tập thể được phát, đến lúc cải cách nhà đất, hai người đã gom góp hơn mười ngàn để mua đứt căn hộ này luôn. Hơn hai mươi năm trước, nhân dịp khu nhà tập thể đó bị giải tỏa, ông bà lại được đền bù căn nhà tám mươi lăm mét vuông hiện nay đang ở, ngoài ra còn có hai phòng ở và một gian cửa hàng cho thuê. Hai vợ chồng không thích tiêu tiền, chỉ thích dành dụm, mà dành dụm rồi cũng không đầu tư gì cả mà chỉ biết mua nhà khác. Vì vậy ngoài ngôi nhà được đền bù khi giải tỏa, ông bà còn có một cửa hàng cho thuê khác, tất cả đều là tài sản riêng của hai ông bà. Nhưng cặp vợ chồng già này vẫn sống rất giản dị, mọi người nhìn thấy đều cho rằng họ chỉ là những người dân thành phố thông thường. Nhìn chung ở thành phố này, những người như vợ chồng họ cũng không phải là hiếm.
Như vậy, lẽ ra bố mẹ cô cũng không cần mua nhà nữa làm gì, nhưng Tần Du lại nhất quyết bắt bố mẹ cô đi mua nhà mới, hiển nhiên là cô đã tìm ra cách giải quyết số tiền gửi tiết kiệm của mình.
"Đã làm thì phải mạnh tay một chút, nếu phải vay nợ thêm thì càng tốt". Tiền gửi tiết kiệm của nhà Tần Du toàn bộ đều là một mình cô dành dụm, hai năm nay Trương Gia Kiệt mới bắt đầu kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng hắn lại phải nuôi bồ, sao có thể mang tiền về nhà được. Thậm chí ngày lễ ngày tết, với lí do mang về biếu bố mẹ, hắn còn lấy hơn hai mươi ngàn từ tay Tần Du. Khi ra tòa, toà án sẽ không để ý đến những chuyện này, tất cả được phân xử như tài sản chung của hai vợ chồng. Tần Du mua nhà cho bố mẹ dưới dạng cho biếu có chứng nhận của pháp luật, nhà được đăng kí tên ông bà, không có bất cứ quan hệ gì với Trương Gia Kiệt. Hắn có muốn đòi thì cũng phải kiện tụng, mà các quy định của pháp luật về vấn đề này lại rất lằng nhằng với vô số phiền phức. Cũng may là thành phố này còn chưa quy định hạn chế mua nhà đối với người đã có nhà ở, nếu không cô lại phải giải quyết rất nhiều vấn đề phiền hà khác. Việc này mà thực hiện thành công thì Trương Gia Kiệt gần như sẽ không làm gì được số tiền tiết kiệm này nữa.
"Ờ", Tần Du cười: "Tôi còn vay chị họ thêm một trăm ngàn nữa, chị ấy không tính lãi".
"Bố mẹ cô biết chuyện này chưa?"
"Họ còn khuyên tôi hòa giải với Trương Gia