
Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn
Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015
Lượt xem: 134913
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/913 lượt.
một ly rượu vang.
Uống xong tách cà phê, xe vẫn chưa ra khỏi nội thành. Thành phố trong đêm mưa càng làm tăng thêm vẻ giá lạnh cho mùa xuân. Cô tựa trán lên thành cửa sổ, đầu óc mơ mơ màng màng, từng cơn uể oải cứ nối tiếp nhau kéo đến, cô buồn ngủ đến mức gần như không hé nổi mắt ra.
Không, không đúng, cô vừa mới uống một ly cà phê, không lý do gì lại buồn ngủ rã rời đến thế được, hơn nữa bây giờ chỉ mới có bảy giờ tối, cô mệt mỏi ngẫm nghĩ, chỉ là mí mắt của cô nặng đến mức không thể nhướng lên nổi. Không thể ngủ, không được ngủ! Cô tự nhủ lòng. Nhưng hơi thở của cô càng lúc càng đều đặn, tay chân thêm bải hoải, mí mắt ngày một nặng hơn. Rồi cô nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ say lúc nào không hay.
Cô giật mình tỉnh lại giữa tiếng mưa rơi rỉ rả, trong khoảnh khắc tỉnh lại ấy, ý niệm của cô về không gian và thời gian đã xảy ra xáo trộn, ngỡ rằng mình đang ở trong căn phòng tại đường Vĩnh Bình Nam, vì giấc ngủ của Ngôn Thiếu Tử luôn không yên ổn, mỗi lần cô tỉnh lại, định trở mình đều bị cánh tay của cậu đè lên cổ gây cảm giác ngộp thở.
Bác sĩ nói: "Tinh thần của cô ấy tương đối không ổn định."
Anh lạnh lùng lặp lại một lần nữa: "Tôi nói thả vợ tôi ra mau."
Dường như hiểu rõ anh là kẻ không nên làm trái ý, bác sĩ liền ra hiệu cho y tá nới lỏng dây trói ra. Lạc Mỹ lập tức như một đứa trẻ bị khiếp sợ, hoảng hốt muốn bỏ chạy khỏi phòng bệnh. Cô để chân trần, sợ hãi muốn lao đi, nhưng Dung Hải Chính chỉ với một bước dài đã kịp giữ được cô lại: "Lạc Mỹ!"
Cô hoảng kinh, liều mạng vùng vẫy: "Buông tôi ra! Buông tôi ra!"
"Lạc Mỹ…" Giọng nói của anh nghẹn lại, "Là anh, là anh đây."
Cuối cùng cũng nhận ra giọng nói của anh, cô ngơ ngác đứng sững lại một lúc, tiếp đó hệt như một đứa trẻ òa lên khóc tấm tức.
Cô khóc đến mờ trời tối đất. Nỗi bơ vơ quạnh quẽ khi mất mẹ từ nhỏ, sự phấn đấu gian khổ lúc lớn lên, cái chết bi thảm của cha và Lạc Y... Mọi chuyện không như ý nguyện dường như đều bộc phát ra trong cơn thổn thức này. Cô đã không còn chịu đựng được nữa, không thể nào chịu đựng nổi nữa.
Anh nhè nhẹ vỗ lên lưng cô, thì thào nói: "Khóc đi, cứ khóc nữa đi."
Cổ họng cô đã khản đặc, khóc không thành tiếng, nhưng nước mắt cô cứ trào ra như một dòng suối, thấm ướt y phục của anh.
Anh vỗ về cô, thầm thì bên tai: "Lạc Mỹ, sau này không ai dám hiếp đáp em nữa đâu." Ánh mắt anh trôi về một nơi nào đó trong không trung, lạnh lẽo và nguy hiểm, "Anh sẽ bắt những kẻ đã làm em đau lòng, từng người một phải trả giá."
Anh nói được là làm được.
Anh có luật sư tốt nhất. Vì để phòng ngừa gia tộc Ngôn Thị gây áp lực cho tòa án, anh lợi dụng sự phức tạp của mạng chính phủ và thương mại, đem chuyện này phóng đại đến mức đau đớn cùng cực, để đảm bảo chắc chắn rằng thẩm phán không thể vì tình mà bẻ cong luật lệ.
Gia tộc Ngôn Thị cố gắng bưng bít thông tin, còn phái người khéo léo ngỏ lời đến Dung Hải Chính, nếu có thể bãi nại trước tòa, gia tộc Ngôn Thị sẽ trả cho anh một khoảng bồi thường không nhỏ.
Dung Hải Chính chẳng những không giận còn mỉm cười: "Bãi nại trước tòa à? Được chứ, bảo Ngôn Thiếu lệ nhảy từ tầng thượng của cao ốc Ngưỡng Chỉ xuống đi, tôi sẽ rút đơn kiện ngay."
Trận chiến này đã không thể tránh được nữa.
Sau khi gia tộc Ngôn Thị hiểu ra cớ sự, tất cả những đầu mối thông đồng đều đã không thể đút lót được nữa. Còn giới báo chí, với giác quan nhanh nhạy của mình, cuối cùng cũng đánh hơi thấy "Scandal gây sốc" này khi bọn phóng viên cơ hội moi được thông tin từ miệng một nhân vật thuộc dòng lẻ trong gia tộc Ngôn Thị. Thông tin liền lập tức được loan truyền khắp nơi.
Báo chí, truyền hình, internet, trong nháy mắt ùn ùn đăng tải. Dung Hải Chính và Ngôn Thiếu Lệ, hai cái tên tỏa sáng rực rỡ, nhanh chóng từ trang tin kinh tế tài chính chuyển sang trang tin xã hội. Vì để chụp được bức ảnh mới nhất của Quan Lạc Mỹ, đám phóng viên quả thực là không từ bất cứ thủ đoạn nào.
Lạc Mỹ như một con thú nhỏ bị thương rút vào trong phòng, không dám xem TV cùng những bản tin đầy kích động trên báo chí, càng không dám mở cửa sổ, nơi có rất nhiều ống kính đang chầu chực bên ngoài. Cô không thể nào đối diện và nhanh chóng gầy đi.
Sự rình mò ấy lại một lần nữa khiến cho Lạc Mỹ suy sụp. Trên tòa án, cô khốn khổ đáng thương, nước mắt như mưa, yếu ớt đến độ không chịu nổi một đòn.
Con người hay đứng về phía kẻ yếu. Công chúng, bồi thẩm đoàn, và cả thẩm phán đều là con người.
Điều quan trọng nhất là tài xế của Ngôn Thiếu Lệ cũng ra tòa làm chứng. Anh ta không chút do dự khai rằng, là Ngôn Thiếu Lệ đã sai anh ta lái xe đến khách sạn Nam Sơn, sau đó gã dìu Quan Lạc Mỹ lên lầu, để cho anh ta lái xe đi.
Lời khai này đã bước đầu xác định được tội danh của Ngôn Thiếu Lệ. Ngay lập tức, nhân viên phục vụ khách sạn liền xin ra tòa làm chứng. Vì Ngôn Thiếu Lệ là người nổi tiếng, nên bọn họ có ấn tượng rất sâu. Hai cái miệng của bọn họ cùng khai rằng, đêm hôm đó Ngôn Thiếu Lệ dẫn theo Quan Lạc Mỹ đang hôn mê bất tỉnh đến thuê phòng. Bọn họ đều cho rằng Quan Lạc Mỹ uống rượu say nên không