Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hương Mật Tựa Khói Sương

Hương Mật Tựa Khói Sương

Tác giả: Điện Tuyền

Ngày cập nhật: 04:10 22/12/2015

Lượt xem: 1341248

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1248 lượt.

ta nhéo nhéo thử, hơi mềm mềm mà cũng hơi cứng cứng. Ta nhớ lại cấu tạo cơ thể mình một chút, nhưng quả thật là không có cái vật tròn này, nghĩ đến viên nội đan tinh nguyên nhất định được giấu ở bên trong rồi. Ta quả nhiên thông minh.
Bẻ lấy một đoạn thân cây bồ đào hóa phép thành một lưỡi dao sắc bén, lại bứt hai sợi tóc của mình để thử lưỡi dao, sắc bén vô cùng, ta thật là ưng ý.
Nhấc lưỡi dao lên, ta ngồi lên trên tiểu phúc của con quạ quay lưng lại với nó, cầm vật tròn tròn lên đang chuẩn bị hạ đao, chợt nghe một tiếng quát phẫn nộ sấm sét ở phía sau: “To gan!”






Một buổi tối thanh vắng tĩnh lặng thế này bỗng nhiên bị xé toạc bởi một âm thanh không được du dương cho lắm quả thực dọa người ta mất hồn.
Ta bị chấn động đến mức rơi bịch xuống đất, lưỡi dao suýt nữa cắt trúng vào tay.
Chỉ thấy con quạ đen trần truồng kia từ trên giường của ta ngồi bật dậy, đôi mắt như mũi dùi tóe lửa liếc nhìn ta, bị người ta nhìn xuống như vậy nhất thời khiến ta cảm thấy mất hết nhuệ khí, bèn thu dao đứng dậy, lúc này khó khăn lắm miễn cưỡng mới có thể nhìn thẳng vào nó, trong lòng thầm than: Không hổ là một con quạ đắc tiên đạo, ngay cả chiều cao cũng có thể sánh với cây mía trong sân vườn của lão Hồ.
Không khỏi lại nghĩ đến đạo hạnh tu luyện bốn ngàn năm mà chẳng có tiến bộ gì của mình, cho tới bây giờ vẫn chỉ mang dáng dấp của một hài đồng mười tuổi ở nhân giới, so với Liên Kiều đạo hạnh chỉ có một ngàn năm nhìn còn non nớt hơn rất nhiều. Lúc đó, ta vẫn còn chưa biết bản thân không phải là một cây bồ đào tinh bình thường.
Ở bên đây ta còn đang tủi thẹn vì vóc người nhỏ thó của mình, thì con quạ đen ở bên kia lại đang dùng ánh mắt sắc bén nhìn ta từ trên xuống dưới, mở miệng liền quát tháo: “Tiểu yêu từ đâu đến?”. Tuy là không một mảnh vải che thân, nhưng tư thế uy nghiêm đó có phần áp đảo người khác ngay lập tức, ta đây lần đầu tiên ý thức được khí thế và xiêm y không có lấy nửa phần quan hệ.
Cái này ta chẳng biết phải trả lời như thế nào, ta chỉ biết phân biệt hoa, cỏ, cây, gỗ, người, cá, chim, thú, chứ chưa bao giờ nghe nói có cái gì gọi là nam nữ khác biệt, rất là ngờ vực. Sau đó một ngày, lão Hồ sau khi nghe chuyện ta kể rất là bi phẫn, nước mắt đầm đìa lên án: “Ta chính là thân nam tử, Tiểu Đào Đào sao có thể nói chưa bao giờ nhìn thấy nam tử!”. Ta không lưu tâm lắm trấn an lão: “Ta nghĩ rằng phàm là cà rốt thì đều có hình dạng như ông thôi.”. Lão Hồ đấm ngực giậm chân.
Trong lúc ta còn đang mơ hồ chấn động, lần đầu tiên suốt bốn ngàn năm mới biết được bản thân mình là một nữ tử, mà trên đời còn có một chủng loại khác gọi là “nam tử”, thì con quạ đen tự xưng mình là thân nam tử đó lại đưa tay vân vê búi tóc trên đầu ta, nói: “Thấy tuổi của ngươi vẫn còn nhỏ, lại sinh tại nơi hoang dã bên ngoài thiên giới, nên tạm không tính toán với ngươi.”
Ta tức tối đang định cãi lại, thì con quạ đen kia đã niệm phép biến ta hiện nguyên hình, ta đứng không vững liền lăn lông lốc bên mép giường, nhưng con quạ đen hung ác đó lại thích thú dùng đầu ngón tay gắp ta lên, “Ta tưởng là cái gì, thì ra là một tiểu bồ đào tinh.”
Nhìn hai cánh môi mỏng của hắn mở ra khép lại ở trước mặt mình, ta đột nhiên nhớ tới lời lão Hồ nói: “Quả Tinh, Quả Tiên như cô và ta vốn là rất ít ỏi, chỉ vừa thò đầu ra ngoài là sẽ bị ăn tươi ngay.”. Ta run rẩy nhắm chặt hai mắt, lão Hồ a lão Hồ, ra trận chưa thắng thân đã chết trước, ta hôm nay còn chưa ra khỏi thủy kính thì đã bị con quạ đen đem lấp đầy bao tử nó rồi, tha thứ cho ta đi trước một bước.
Hậu quả của việc nhắm mắt chính là: Nhắm mắt hễ mà không cẩn thận là sẽ chìm vào giấc ngủ ngay.
Cho đến khi ta thỏa thuê khoan khoái tỉnh ngủ, đã thấy trước mắt một mảnh đen kịt, trời sao lại chưa sáng, lại cảm giác một trận thái sơn áp đỉnh (bị đè), thầm nghĩ: Chẳng lẽ đã trôi vào ngũ tạng của con quạ kia, bây giờ nếu ta biến trở lại hình người, chẳng biết có thể làm trương phình cái bụng của nó hay không.
Nói biến liền biến.
Sau khi hóa thành hình người, trước mắt lập tức một mảng rộng mở trong sáng, nhưng không phải ta làm rách bụng con quạ đen kia đâu nhé. Nguyên là con quạ đen kia chẳng biết lại biến thành hình chim từ khi nào, dang rộng cánh ngủ ở trên giường của ta, vừa nãy chính là lông cánh của hắn đè lên người ta.
Hóa ra, quạ đen không ăn bồ đào. Ta thật thấy an lòng.
Nhớ tới hôm qua vẫn chưa đưa được tấu trình lên Trường phương chủ, ta liền chuẩn bị đi ra chỗ kết giới lần nữa.
Vừa đi tới cạnh cửa, nghe được phía sau truyền đến một âm thanh như nước chảy ngọc rơi, nói: “Ngươi mau đi chuẩn bị tảo thiện (bữa sáng) đến cho ta.”. Lại là con quạ đen vừa tỉnh dậy liền hóa hình người, lười biếng dựa vào thành giường. Nghe khẩu khí của hắn biết ngay là một kẻ quen sai khiến người khác, nhưng đáng tiếc ta xưa nay không quen bị người khác sai bảo như vậy.
Thế nhưng, đáng ghét nhất nhất đó là cái “thế nhưng” này. Pháp lực của hắn cao cường hơn ta nhiều, đêm qua tùy tiện niệm một câu đã khiến ta