
Tác giả: Hoa Thanh Thần
Ngày cập nhật: 04:20 22/12/2015
Lượt xem: 1341555
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1555 lượt.
ất kỳ quặc: Màu cà phê này sao lạ thế nhỉ? Đen hơn trước rất nhiều, mà đúng là đen như mực ấy, quái thật, mà cũng có mùi mực nữa, ngay cả cái ly cũng lạnh ngắt, chẳng lẽ chị Nghiêm cố ý pha cà phê đá? Người đàn ông này có nhiều tật quái dị thật.
Cô dè dặt cầm ly cà phê bằng một tay, tay kia cầm tài liệu, chậm rãi đến phòng họp, đặt cà phê lên bàn chỗ Lạc Thiên hay ngồi, sau đó chậm rãi ngồi xuống cách một ghế.
Từ lần nọ bị Quỷ Tóc Bạc bắt đứng phạt một tiếng đồng hồ, Nghiêm Tố đã dạy rất nhiều kỹ năng tốc ký cho người mới là cô. Lần họp thứ hai kết quả rất khả quan, cô có thể ghi được một nửa. Sau đó ngày nào cũng có những cuộc họp lớn nhỏ, cứ mấy hôm như vậy, biên bản họp cô tự hoàn thành đã có thể xem là hoàn chỉnh, chí ít Nghiêm Tố cũng không phải mất sức quá nhiều cho phần đó nữa.
Nghiêm Tố điều chỉnh máy chiếu xong thì các phòng cũng lục tục kéo đến, khoảng hai, ba phút sau thì Lạc Thiên và Giang Hoài Thâm cũng vào phòng họp.
Lạc Thiên để ý thấy Giang Văn Khê cố ý ngồi cách một ghế thì hơi nhướng mày, không nói gì mà ngồi xuống.
Vị trí giữa hai người đương nhiên chẳng ai dám ngồi.
Cuối cùng sắp bắt đầu cuộc họp khô khan và vô vị kéo dài mấy tiếng đồng hồ.
Lạc Thiên nhìn mọi người một lượt, giọng hơi khàn, nói vắn tắt chủ đề cuộc họp hôm nay rồi giao lại cho Nghiêm Tố.
Giang Văn Khê ngồi cạnh anh, liếc nhìn thấy anh đưa tay che miệng, tiếng ho nặng nề, cảm nhận rõ rằng anh đang cố kiềm cơn ho. Giang Văn Khê nghi ngại, hình như hôm cô bị phạt đứng, anh đã có vẻ không khỏe, sao sắp hết một tuần rồi mà bệnh tình càng nặng hơn.
Đột nhiên, đèn phòng họp đều tắt hết, gian phòng rộng lớn tối đen như mực, chỉ còn lại luồng sáng mạnh từ máy chiếu rọi lên phông, trên đó là một ngôi biệt thự được thiết kế rất đẹp.
Ngành nghề mà Giang Hàng lấn sân rất nhiều, nhưng chủ yếu là địa ốc, vật liệu kiến trúc và những ngành liên quan đến ẩm thực, vui chơi. Trên phông chiếu hiện giờ chính là ảnh thực của những ngôi biệt thự vô cùng kinh điển ở châu Âu do Chủ tịch Giang tự tay chụp.
Giang Văn Khê nhìn những tòa biệt thự hào hoa ấy, không rời được mắt, đôi mắt sáng rỡ, nếu kiếp này cô có được một tòa biệt thự như thế thì đúng là có chết cũng không tiếc nuối.
Bỗng, ai đó ngồi cách một ghế bất chợt phun ra một thứ dịch thể lạ lùng, đứng phắt dậy khỏi bàn họp khiến ly cà phê phát ra những âm thanh rõ ràng trên đĩa.
Đồng nghiệp ngồi bên kia tưởng Tổng giám đốc Lạc xảy ra chuyện gì nên vội vàng bật đèn. Mọi người sau khi nhìn thấy dáng vẻ Lạc Thiên thì ai nấy đều tỏ ra sửng sốt không nói nên lời.
Giang Văn Khê nhìn anh bàng hoàng, môi anh… sao mà đen thế, hơn nữa thứ nước màu đen đang rỉ ra từ khóe môi anh tuyệt đối không phải là giọt cà phê. Dưới ánh đèn là gương mặt nhợt nhạt tái mét của anh, trông rất kinh dị.
Nghiêm Tố vội vàng đưa khăn giấy sang, Lạc Thiên đón lấy, gương mặt căng cứng, nhìn Nghiêm Tố như suy nghĩ gì đó, giọng khàn khàn nói với mọi người: “Mọi người tiếp tục”, rồi quay người ra khỏi phòng họp.
Giang Văn Khê đờ đẫn nhìn cảnh tượng kỳ lạ đó đến đần cả người.
Quỷ Tóc Bạc lại nôn ra máu đen trước mặt mọi người? Mấy hôm nay sắc mặt anh ta trắng bệch, ho mãi, chẳng lẽ đã mắc bệnh gì không chữa được? Anh ta còn trẻ quá mà…
“Tiểu Giang?” Nghiêm Tố đưa mắt ra hiệu cho Giang Văn Khê.
“… Vâng.” Giang Văn Khê vội vàng đứng dậy ra khỏi phòng họp.
Giang Hoài Thâm nhìn ly cà phê đó, đằng hắng một tiếng: “Chúng ta tiếp tục”.
Ra khỏi phòng họp, Lạc Thiên đã biến mất.
Giang Văn Khê về lại văn phòng tổng giám đốc, vẫn không thấy bóng dáng anh đâu. Cô đành tìm kiếm bằng cách thủ công là đi từng gian phòng một.
“Có nhìn thấy sếp Lạc ở đâu không?”, Giang Văn Khê túm lấy một đồng nghiệp, hỏi.
Người đó lắc đầu.
Rốt cuộc anh đi đâu nhỉ? Chắc không phải nghĩ quẩn mà trốn ở một góc nào đó rồi khóc như cô hồi nhỏ chứ?
Cô vừa vào phòng Kế hoạch thì lúc đó, Lương Tiểu Linh phòng Kế hoạch đã lao ra khỏi văn phòng như tàu hỏa trước cô, kêu lên: “Ôi, mọi người có ai lấy mực carbon và ly cà phê của tôi rồi?”.
“Lấy cái thứ đó làm gì?”
“Cậu để nó ở đâu?”
Tiểu Lương cuống lên: “Phòng trà đó”.
“Sao tự dưng lại để mực ở phòng trà làm quái gì?”
“Mực và ly cà phê có quan hệ gì à?”
Tiểu Lương lại nói: “Trời ơi, thì do bình mực chết tiệt bị nứt mà, nhất thời tìm không ra thứ gì để chứa mực, tôi sợ văn kiện trên bàn bị bẩn nên đành đổ tạm vào ly cà phê mới mua. Vốn định tìm một cái ly khác ở phòng trà để chứa, rửa sạch ly cà phê đó, kết quả nghe một cú điện thoại rồi quay lại thì ly mực đã biến mất rồi. Trời ạ, tôi tiếc cái ly cà phê đó quá, tôi còn chưa dùng mà, đắt lắm đó…”.
Tiểu Lưu bên cạnh đột nhiên kêu lên: “Này này này, ai cũng biết cậu mê sếp Lạc, cố tình chạy hết cả thành phố mới mua được ly cà phê y hệt ly của sếp Lạc, cậu nói xem chắc không phải nhầm ly, anh ấy tưởng mực là cà phê mà uống đó chứ?”.
Anh chàng đẹp trai họ Lý đeo mắt kính bỗng cười phá lên: “Các cô tưởng sếp Lạc là đồ ngốc hay xem trợ lý Nghiêm là đồ ngốc hả, mực và cà phê mà kh