
Tác giả: Hoa Thanh Thần
Ngày cập nhật: 04:20 22/12/2015
Lượt xem: 1341450
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1450 lượt.
hê: “Những vụ án trước đây được Cảnh sát trưởng Giang Vĩnh Minh phá, tôi đã nghe rất nhiều”.
Giang Văn Khê sửng sốt ngẩng đầu lên, đờ đẫn nhìn Cố Đình Hòa: “Anh quen cậu tôi à?”.
Cố Đình Hòa hớp một ngụm rượu, nói với vẻ tiếc nuối: “Nếu mấy năm trước Cảnh sát trưởng Giang không hy sinh vì nhiệm vụ, tôi đã có thể theo chú ấy, học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm rồi”.
“Ồ…” Giang Văn Khê đáp lại, nhớ đến cậu mà không khỏi cảm thấy buồn bã.
Lý Nghiên trời sinh đã rất nhạy cảm, biết Giang Văn Khê lại bắt đầu nghĩ ngợi linh tinh nên choàng vai cô, ra sức bán cô cho hai chàng trai độc thân kia, nói cô là một cô gái ngoan ngoãn hiền lành hay e thẹn lại sống nội tâm, khiến mọi người cứ cười vang không ngừng.
Từ đầu đến cuối, Giang Văn Khê chỉ phối hợp bằng cách ngồi đó cười ngô nghê, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn cô bạn thân. Cô rất khâm phục Lý Nghiên, cũng là người như nhau nhưng Lý Nghiên xinh đẹp, trong công ty giao thiệp rộng, thành tích tốt, được lãnh đạo xem trọng, đổi lại là cô… có lẽ đã bị quét ra khỏi cửa từ lâu rồi.
Điểm hấp dẫn nhất của K.O chính là mười một giờ mỗi tối sẽ tiến hành cuộc thi KOF[2'>, vị khách của hai bàn rút được thăm số sẽ tự chọn hai người khác để tham gia thi đấu, bàn thắng cuộc sẽ được miễn phí toàn bộ trong đêm đó. Vì thế mỗi tối cứ mười một giờ là giờ phút náo nhiệt nhất của K.O.
May mắn là, bàn số mười sáu của Giang Văn Khê được rút trúng, Tống Tân Thần và Cố Đình Hòa bị đẩy ra PK[3'> với bàn số bảy, Lý Nghiên hét lên, kéo Hùng Diệc Vĩ lên trợ giúp, để lại Giang Văn Khê không muốn đi nên ở lại một mình.
Giang Văn Khê trước nay vốn điềm tĩnh, không nói nhiều, không sành sỏi những chuyện ăn chơi, nhìn những nhân vật hoạt hình đang đánh nhau trên màn hình rất to trước mặt mà không rõ là ai với ai. Cô có chút lạc lõng không hứng thú, nghe những người có mặt nhìn màn hình mà gào thét gọi trợ giúp, cô mỗi lúc một trở nên cay đắng đau khổ.
--------
[1'> Dòng suối nhỏ.
[2'> The King of Fighter.
[3'> PK: Từ dùng nhiều trong game chỉ đối kháng, đấu trực tiếp.
Ở đây, những người đang la hét với màn hình kia chắc đều có một công việc tốt đẹp, sẽ không giống kẻ thất nghiệp đen đủi là cô. Cô đã mệt mỏi lắm rồi khi phải đi tới đi lui giữa những nơi tuyển dụng, không chỉ không tìm thấy công việc mình yêu thích, mà ngay cả một công việc để có cơm ăn cô cũng không giữ nổi, giấc mơ tươi đẹp thời đi học đã bị hiện thực đả kích đến không ngờ.
Vén những sợi tóc xõa xuống trước trán, cô run run cầm ly Four Season, đưa lên môi, uống cạn…
“Khê Khê, Tống Tân Thần rất giỏi đấy nhé, đã thắng khách ở bàn số bảy rồi, tối nay chúng ta muốn ăn uống thế nào cũng được.” Lý Nghiên hứng chí lao về chỗ ngồi, nhưng lại thấy Giang Văn Khê cầm ly rượu ngồi đờ đẫn ở đó, mới chú ý trên bàn đều là mấy chiếc ly rỗng không, cô giật lấy ly rượu trong tay Văn Khê, “Trời ơi, cậu muốn chết hả, cậu có biết đã uống mấy ly Four Season rồi không?”.
Đau đầu quá, bên tai cứ văng vẳng tiếng gầm của sư tử Hà Đông Lý Nghiên, ồn ào thật, Giang Văn Khê lắc lắc đầu, ngước đôi mắt mơ màng vì say nhìn Lý Nghiên rồi cười ngờ nghệch: “Rượu ngon lắm, lấy giúp tớ một ly nữa đi”.
Lý Nghiên chống nạnh, trừng mắt nhìn cô: “Lấy cái đầu cậu”.
Hừ, ra là tên Quỷ Tóc Bạc đã hại cô thất nghiệp!
Chính anh ta, chính là anh ta, nếu không vì anh ta thì cô sẽ không thảm đến nỗi biến thành kẻ thất nghiệp. Cô phải đến đánh toác đầu cái tên chết tiệt kia, để hắn ta biết bọn tư bản ác độc phải chịu hình phạt của nhân dân trong xã hội hài hòa này.
Tiện tay nhấc một chai rượu trên bàn bên cạnh lên, Giang Văn Khê đập mạnh cho vỡ thành hai mảnh, “xoảng” một tiếng làm kinh động những người khách ở bàn đó.
Phớt lờ mấy người ấy, Giang Văn Khê lảo đảo tiến về phía sàn nhảy.
Lý Nghiên đang định đuổi theo thì bị khách ở bàn đó kéo lại đòi phạt rượu.
Nụ cười trên khóe môi trong thoáng chốc cứng đờ, Lạc Thiên buông bàn tay đang đỡ eo Tăng Tử Kiều, kéo cô ra sau lưng mình, liếc nhìn nửa chai rượu không thể nào làm bị thương ngay cả một sợi lông của anh đang dứ trước mặt, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô gái say khướt đang cầm chai rượu chĩa vào mình.
“A…”, Giang Văn Khê bịt tai, hét lên, ngồi bật dậy.
Giang Văn Khê thở hổn hển, mở mắt nhìn rõ xung quanh mới nhận ra mình vừa gặp ác mộng. Mười năm đã qua, cô vẫn không quên được tiếng gào thét của gã thanh niên phạm tội hiếp dâm ở Tòa án năm nào. Hôm đó từ Tòa án về, hai tai cô không nghe thấy bất kỳ thứ gì, để chữa trị thính lực, cô đã phải nghỉ học mất một năm.
Không bao lâu sau, cậu cô ly hôn, thím đưa em họ đi Mỹ, rồi tai nạn xe xảy ra, cậu không còn nhìn thấy em họ nữa. Sau khi em họ qua đời, cậu cô rất đau khổ nhưng vẫn luôn gắng gượng liều mạng làm việc.
Có lẽ ông trời đã thương cô, một lần lốp xe nổ, cô lại có thể nghe thấy âm thanh, nhưng con người cô đã hoàn toàn thay đổi.
Hai năm sau, cha mẹ cô cũng vì đi khảo sát trên núi mà gặp núi lở r