Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hương Vị Tình Yêu

Hương Vị Tình Yêu

Tác giả: Mộ Hạ

Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015

Lượt xem: 1341118

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1118 lượt.

xa cách như vậy, hoàn toàn không biết che giấu sự hận thù của mình với cô ấy.
Nếu không phải từng yêu một cách sâu sắc thì không thể hận tới mức đó được? Tôi lén thở dài, cũng may là bản thân tôi chưa rơi vào trong đó, nếu không thì cũng không thể chịu đựng nổi.
Ngoài trời hơi lạnh, trên đường người đi lại thưa thớt, tôi và Liễu Đình mua đồ uống, rồi đứng bên dưới ngọn đèn đường không người nói hết chuyện này đến chuyện khác.
Dưới ánh đèn mờ ảo, những làn sương trắng mỏng toả ra nhè nhẹ… đột nhiên có ba bốn bóng người vụt qua, chặn ngay trước mặt tôi và Liễu Đình.
Trước mắt tôi thấp thoáng hiện ra mấy người nam sinh đang băng qua đường, mặc bộ đồng phục của trường Trình Chân, bộ dạng suồng sã cợt nhả:
“Sao lại chỉ có hai cô em xinh đẹp ở đây thế này? Haha, đáng thương quá, có cần bọn anh đưa các em về nhà không?”, chúng vừa nói vừa đưa tay đặt lên vai Liễu Đình.
“Cút!”. Liễu Đình hét lên một tiếng, dùng hết sức gạt tay trên vai mình ra, định kéo tôi chạy đi nhưng bị bọn chúng quây lại thành vòng tròn.
Một tên trong đó ấn chặt tay Liễu Đình ép cậu ấy vào thành tường rồi nói: “Không thích tử tế thì đây cũng không cần tử tế”.
“Bỏ tay ra!” – Tôi xông ra ngăn lại.
“Làm gì mà đi nhanh thế, nói chuyện với nhau chút đã”. Tên đó vừa nói vừa vỗ vỗ lên má Liễu Đình.
Tôi tức quá liền quát to: “Bỏ ngay cái tay thối của mày ra”, vừa nói vừa ném mạnh lon coca vào người chúng.
Bọn chúng sững người lại, nhìn tôi một lúc, lát sau có một tên đột nhiên nhớ ra điều gì đó, hắn nói với tôi bằng một giọng suồng sã: “Đây chẳng phải bạn gái của hotboy Lâm Nguyên Nhất hay sao? Sao đêm Giáng sinh mà anh ta lại không đi với em à?”. Tên cầm đầu tiến lại gần tôi, túm lấy vai tôi rồi nói: “Nó không cần em thì chúng ta cùng đi chơi nhé”.
Tôi hoảng sợ, dùng hết sức đẩy tay hắn ra, trong lúc vùng vẫy thoát ra tôi rốt cục lại vung tay cho hắn ăn một cái bạt tai. Hắn huơ huơ nắm đấm lên trước mắt tôi. Tôi nghĩ, thôi xong rồi, mặt mũi choáng váng, không còn biết nên phản ứng như thế nào nữa.
Lúc này, cánh tay tôi đột nhiên bị người nào đó nắm chặt, kéo về phía sau, ngay sau đó một bóng người xuất hiện trước mắt tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, người chắn trước mặt tôi rốt cuộc lại là Trình Chân…
Dưới ánh đèn đường leo lét, gương mặt khôi ngô của Trình Chân trở nên lạnh lẽo vô cùng.
“Tiểu Vi, chị không sao chứ?”. Quay đầu lại nhìn tôi, ánh mắt Trình Chân trở nên dịu dàng hơn.
Tôi sững người nhìn gương mặt quen thuộc ấy, cố gắng kìm nén trái tim đang đập dữ dội, rốt cuộc vẫn là cậu ấy, Trình Chân.
Bị Trình Chân giữ chặt bên vai, tôi bất giác khe khẽ run lên, sống mũi cay cay, hai hàng nước mắt không ngăn được lại chực trào ra.
Nhìn bộ dạng buồn bã của tôi, Trình Chân cũng trầm ngâm không nói, đột nhiên cậu ấy quay người lại, đá thẳng vào một tên vừa tiến sát đến tôi.
Một tiếng rầm vang lên, tên đứng trước mặt tôi bị ngã ra đất, khiến nhóm bạn của hắn cũng một phen hoảng sợ.
Trình Chân nheo mắt, khóe miệng không thèm cử động, nhìn giống như đang mỉm cười, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng đến mức làm cho người khác phải hoảng sợ. Cậu ấy quát lên với mấy tên đó: “Bắt nạt hai cô gái mà cũng đòi bản lĩnh gì, muốn tìm người chơi, tao sẽ cùng chúng mày chơi”. Vừa nói vưa giơ chân giáng một cú mạnh.
Mấy tên đó vội vàng bỏ chạy, nhưng vẫn còn cố nói với lại: “Mày đừng có tinh vi!”
Trình Chân nhếch mép, quay người chỉ thẳng vào bọn chúng: “Tất cả cùng xông vào đi!”. Vừa nói dứt lời, cậu ấy đã bị cả lũ bao vây lại.
Tôi nghe thấy những tiếng la hét trong đám người đó, hơi sững lại, đột nhiên cảm thấy ngay lúc này tâm trí còn căng thẳng hơn lúc đối diện với bọn chúng khi nãy.
Trình Chân vốn không vừa, thế nhưng phải đối mặt với nhiều người như vậy, cũng khó mà tránh được hết. Nhìn thấy sau lưng Trình Chân có một tên nhặt cây côn lên, chuẩn bị đánh lén Trình Chân. Ngay tại thời điểm nguy cấp ấy, đột nhiên có hai người xông tới, nhắm thẳng tên định đánh lén sau lưng Trình Chân đá luôn một cú, tên này thoắt cái đã bị đá bay ra ngoài.
“Làm gì đấy?”
Ánh đèn đường tỏa ra tia sáng lạnh lẽo, rọi vào mặt hai người vừa đến, hóa ra là Lâm Nguyên Nhất và anh bạn đội trưởng đội bóng rổ.
Nhóm thanh niên ngẩng đầu lên nhìn thấy vóc dáng cao mét tám của hai người trong đội bóng rổ, lại quay đầu nhìn đôi mắt hằn rõ những tia đỏ của Trình Chân, tự biết có đánh cũng không lại. Chúng chỉ vào Lâm Nguyên Nhất rồi lắp bắp: “Bọn mày cứ đợi đấy, bọn tao không bỏ qua như thế này đâu”. Sau đó xô cả vào nhau chuồn thẳng.
Anh đội trưởng đội bóng kéo Liễu Đình về gần bên mình, cẩn thận xem cô ấy có bị sao không rồi mới nói: “Xin lỗi, anh đến muộn”. Liễu Đình với bộ dạng còn chưa kịp hoàn hồn, đợi đến khi bạn trai ôm mình vào lòng, tâm trí mới bình tĩnh trở lại, cô vỗ mạnh lên vai anh, nói: “Sao bây giờ mới đến, suýt nữa thì… suýt nữa thì…”. Vừa trải qua một tình huống nguy hiểm như vậy, nên ngay cả một cô gái tính cách vốn dĩ mạnh mẽ như Liễu Đình cũng bị hù dọa hú vía.
Đội trưởng vừa vỗ về Liễu Đình vừa quay sa