
Tác giả: Mộ Hạ
Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015
Lượt xem: 134921
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/921 lượt.
nh là khách ở đây, mà là máy của ông chủ.”
Lần này đến lượt tôi ngạc nhiên: “Em thân với ông chủ ở đây lắm à?”
Hai tay cậu ấy gõ bàn phím vẫn nhanh như cũ, miệng còn kiên nhẫn đáp lại: “Cũng bình thường.”
“Chỉ là bình thường thôi sao? Sao người đấy lại cho em ngồi đây chứ?”
Nói chưa hết câu, giọng nói khi nãy lại đột ngột vang lên: “Cái tên biến thái Trình Chân kia, như thế mà vẫn thắng được, năm nay cậu có tham gia thi đấu game không?”
Trình Chân đáp lại bên kia: “Không tham gia, dạo này mẹ mình quản chặt lắm, đợi qua đợt dông bão này đã rồi tính.” Nói rồi, cậu ấy lại nhìn tôi, chỉ vào chiếc cup trên tủ ngoài cửa, nói: “Em cũng không làm gì cả, chỉ là hai năm trước em giúp ông chủ quán này lấy được hai giải quán quân.” Sau đó, cậu ấy còn thản nhiên nhìn tôi cười, thật là láu cá và xảo quyệt, đầy vẻ trẻ con.
Trình Chân không phải là học sinh được tuyển thẳng sao? Trong ấn tượng của tôi, học sinh tuyển thẳng là mấy tên học hành điên cuồng, ăn mặc luộm thuộm, đeo cặp kính dày cộp, không màng gì đến mấy trò game này, chỉ chuyên tâm vào học hành.
Nhìn lại Trình Chân, tính cách tuy có hơi nham hiểm, nhưng vẻ ngoài lại đẹp trai ngời ngời, vô cùng tuấn tú, bây giờ còn là một cao thủ chơi game nữa.
Tôi nói một cách do dự: “Không ngờ em lại lợi hại như vậy.”
Trình Chân cũng chẳng khiêm tốn gì, nháy nháy mắt nói: “Cũng bình thường, chị có muốn thử một ván không? Em sẽ truyền cho ít bí kíp, chị không lo bị hành đâu.”
Tôi chớp chớp mắt, không phải việc của cậu. Tôi cố kiềm chế cơn tức giận, bình tĩnh nói: “Cảm ơn ý tốt của em, không cần đâu.”
Trình Chân nhìn tôi cười cười, hỏi: “Sao chị lại ở đây?”
Tôi hừ một tiếng, nói: “Đến bắt em.”
Nụ cười trên gương mặt Trình Chân càng rõ hơn: “Ồ, như vậy thì không dễ đâu. Chị cứ làm việc của chị, em chơi thêm hai ván nữa.”
Tôi vội kéo cậu ấy lại nói: “Được rồi, được rồi. Hôm nay chú Trình bảo chị đến nhà em ăn cơm, em về cùng luôn đi.”
Trình Chân hơi ngừng lại nói: “Mời chị chứ đâu phải mời em, em về làm gì!”
Tôi kéo tay cậu ấy không chịu buông, mím môi, thấp giọng nói: “Chị sợ mẹ em.”
Mẹ của Trình Chân, cô Phương, trong ấn tượng của tôi, là một người phụ nữ vô cùng tháo vát, nhanh nhẹ. Ánh mắt sắc sảo, trên gương mặt luôn nở nụ cười như nhìn thấu mọi chuyện.
Trình Chân đột nhiên không nói gì, thận trọng nhìn tôi, một lúc sau mới nói: “Vậy chị định báo đáp em thế nào đây?”
Tôi không kìm được thở dài, thả mồi câu: “Chị mời em ăn sôcôla, Ferrero hạnh nhân, được không?” Nếu tôi nhớ không nhầm thì Trình Chân thích ăn loại này.
Trình Chân lập tức thoát game, đứng dậy nói với tôi: “Xong!”
Trình Chân lúc cười trông rất đáng yêu. Khuôn mặt trở nên dễ chịu hơn, ánh mắt sáng, nụ cười để lộ hàm răng trắng bóng. Tôi nhìn Trình Chân một lúc, không thể không thừa nhận, trong một chốc lát, tôi đã bị nụ cười của cậu ấy xoa dịu, không hề thấy tức giận gì nữa.
Lần thứ hai quay trở lại căn biệt thự hai tầng màu trắng này, trong lòng tôi ít nhiều có chút lo lắng. Lúc đi vào, chú Trình đã đợi tôi ở bên trong.
Bảy năm không gặp, tuy thời gian đã hằn vết tích trên gương mặt chú nhưng nụ cười vẫn ngọt ngào, ấm áp như ngày nào. Chú nhìn tôi nói: “Tiểu Vi, cháu đã lớn thế này rồi à, cháu vẫn tốt chứ?”
Tôi cười gật gật đầu, chú Trình thật dịu dàng, không giống ai đấy tính tình kỳ cục, vừa nhìn thấy tôi đã nói “chị chỉ được phép cho một mình em bắt nạt thôi”, nếu không thì là “em đảm bảo sẽ không để chị bị hành thê thảm đâu”, thật là xấu xa.
Liễu Đình nghe thấy tiếng nói chuyện, đi từ trên tầng xuống, kéo tôi ra hỏi: “Sao muộn thế này mới đến?”
Tôi liếc sang Trình Chân, đành phải nói: “Mình ngồi quá bến, may mà trên đường gặp Trình Chân.”
Chú Trình bảo tôi ra phòng khách ngồi, sau một hồi lan man, tôi mới hỏi nhỏ: “Cô Phương vẫn khỏe chứ ạ?”
“Ừ, vẫn khỏe, nhưng hôm nay cô Phương hẹn mấy người đi đánh bài, nếu không, cô ấy mà gặp cháu nhất định sẽ rất vui đấy.”
Trong lòng tôi đã cảm thấy bớt căng thẳng hơn, ngẩng đầu cười đáp: “Vâng.”
“Tiểu Vi.” Chú Trình có vẻ hơi do dự, nhưng rồi chậm rãi nói: “Cháu có muốn chuyển đến ở nhà của chú không?”
“Dạ?” Tôi không nghĩ là chú Trình sẽ nói như vậy, ngẩn người một lúc, sau đó tôi mới lắc đầu nói: “Cám ơn chú Trình, nhưng trường chúng cháu vốn là trường nội trú. Hơn nữa, lên năm thứ hai, trường cháu sẽ càng nghiêm khắc hơn, ở trong trường vẫn tiện hơn. Với lại, dù cháu không chuyển về đây thì cuối tuần vẫn sẽ về chơi.”
Chú Trình gật đầu nói: “Sau này, cuối tuần nhớ đến ăn cơm nhé.”
Tôi cười gật đầu: “Vâng ạ.”
Chú Trình than thở nói: “Tiểu Vi, từ nhỏ cháu đã rất nghe lời, luôn rất cẩn thận, không giống những đứa trẻ khác. Chú lúc ấy rất lo cho cháu.”
Tôi cúi đầu, lắc lắc nói: “Đã qua rồi ạ.”
Tôi nhớ những ngày còn nhỏ, trong phòng sách của nhà họ Trình có một quyển album, là ảnh của chú Trình hồi còn trẻ, bên trong còn có một tấm hình của mẹ tôi. Chú Trình cũng từng nói, tôi rất giống mẹ, nhưng mẹ tôi trong ảnh lộng lẫy hơn, khi cười vô cùng rạng rỡ, toát lên vẻ đ