Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hương Vị Tình Yêu

Hương Vị Tình Yêu

Tác giả: Mộ Hạ

Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015

Lượt xem: 134933

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/933 lượt.

hán nản, buồn phiền, rốt cuộc tôi làm sao thế này, đến cả trái tim hình như cũng bị cậu ấy tác động đến.
Đến buổi sáng ngày thứ hai, Liễu Đình mới từ trường về. Cậu ấy bình thản ngồi trên ghế sô pha ngoài phòng khách, ôm gối thở dài. Tôi ngồi xuống cạnh cậu ấy, hỏi: “Sao hôm qua cậu không về thế hả?”
Liễu Đình liếc nhìn tôi một cái, nói: “Chiều hôm qua mình vừa về phòng thì bị cô chủ nhiệm giữ lại, bắt đi làm báo tường gì đấy, thật là xui xẻo.”
Tôi “hừ” một tiếng: “Thôi đi, nhìn mặt cậu phơi phới thế này, mau khai thật đi, cậu có bạn trai rồi đúng không?”
Liễu Đình đỏ mặt, nói thầm: “Vẫn chưa đến mức ấy, người ta vẫn chưa mở lời, vậy nên vẫn chỉ là bạn bè thôi!” Rất hiếm khi thấy cậu ấy xấu hổ thế này, tôi cố ý trêu chọc: “Ai mà lại làm cho đại tiểu thư Liễu Đình nhà ta động lòng thế này?”
Liễu Đình giả vờ tức giận: “Biết rồi còn hỏi! Chính là đội trưởng đội bóng rổ của Trình Chân, cậu gặp rồi đấy, lúc nào cậu cùng đi chơi đi.”
Nhìn biểu cảm này thì chắc anh chàng bóng rổ thì chắc anh chàng bóng rổ đẹp trai cực cool kia đúng là kiểu mà Liễu Đình thích rồi, tôi lắc lắc đầu kêu ca: “Ái chà, Liễu Đình nhà ta đã lớn rồi đây, đã có bạn trai rồi, chỉ còn mình là vẫn cô đơn, lẻ loi, không ai cần!”
Liễu Đình giơ nắm đấm ra: “Thôi đi!”
Hai đứa cười cười nói nói ầm ĩ một lúc, Liễu Đình ầm ĩ nói: “Nói vào chuyện chính đây, gần bên Nhất Trung vừa mở một bể bơi trong nhà, nghe nói huấn luyện viên đội bóng rổ rất thân với ông chủ, được tặng cho mấy chục phiếu giảm giá, đội bóng rổ chia ra mỗi người lấy hai cái, đội trưởng rủ mình đi, cậu có muốn đi cùng không?”
“Không đi, mình có biết bơi đâu.”
“Đi đi, coi như đi cùng mình.”
“Hai người cậu đã hai phiếu rồi, chẳng nhẽ mình tự bỏ tiền ra à?” Tôi dùng sức gạt “nanh vuốt ma quỷ” của Liễu Đình ra khỏi vai mình.
Liễu Đình vừa định mở mồm thì Trình Chân đi từ trên tầng xuống, uể oải nói: “Hai người đang nói cái bể bơi vừa mới mở đấy á, em cũng có phiếu, có thể miễn phí cho con vịt cạn đấy.”
“Nói ai đấy hả?” Tôi tức giận trừng mắt nhìn Trình Chân.
“Ai không biết bơi thì em đang nói người đấy.” Trình Chân đi đến bên cạnh tôi, nhếch mép cười một cách đầy thâm ý.
Tôi bị Trình Chân làm cho tức nghẹn, đập bàn đứng dậy: “Đi thì đi. Không biết thì học.” tôi quay sang kéo Liễu Đình nói “Chúng mình đi.”
Liễu Đình vẫn ngẩn ngơ, không hiểu gì hỏi: “Làm gì?”
“Đi bơi.”
“Đi bây giờ? Không phải cậu bảo không biết bơi hay sao?”
“Cậu dạy mình là được chứ gì.”
“Vậy không phải là mình chỉ cần để cậu chơi ở chỗ nước nông thôi à?”
“Nhiều lời.” Vừa nói xong, Liễu Đình đã bị tôi kéo ra khỏi nhà.
Bể bơi mới mở ở gần trường Nhất Trung, cách nhà chú Trình cũng hơi xa. Ngồi trên xe, Liễu Đình cúi đầu, nhắn tin liên tục, tôi buồn chán nhoài người lên phía trước, xem Trình Chân chơi game.
Xem được một lúc, tôi bỗng cảm thấy ngứa ngáy, vỗ vỗ ghế của Trình Chân nói: “Này, cho chị mượn cái máy PSP của em chơi một lúc được không?”
“Mẹ kiếp!” Trình Chân bất ngờ kêu lên, tiếp đó là tiếng game over phát ra từ chiếc máy PSP, Trình Chân tức giận quay lại mắng: “Đúng là thích dọa người mà, sao chị không đi đóng phim Lời Nguyền luôn đi.”
Tôi trừng mắt nhìn Trình Chân: “Cái tên nhóc này, miệng lưỡi em sao mà độc địa thế hả?”
Trình Chân cau mày, nheo mắt lại nói: “Có muốn đấu với em một ván không, xem điểm ai cao hơn, nếu chị thắng, cái máy này cho chị chơi thoải mái, chị thua thì phải mời em ăn Ferrero.”
“Em nói đấy nhá!” Tôi xoa xoa tay lấy tinh thần.
Trình Chân cười cười, lại còn buông một câu rất thẳng: “Em đảm bảo chị sẽ thua thảm hại cho mà xem.”
Lòng tự tin tràn trề của tôi chẳng giữ được bao lâu. Lúc bắt đầu, tôi kiếm được số điểm cũng không tồi, nhưng điểm của Trình Chân còn gấp đôi của tôi. Mấy ván tiếp theo, tôi mệt đến mức hai tay cứ giật giật, lại phải mất hai thanh Ferrero nữa.
Trình Chân bóc lớp vỏ màu vàng, sau đó cho từng miếng sôcôla vào miệng, vừa nhai vừa nhìn tôi cười, đôi mắt Trình Chân sáng ngời, vừa xảo quyệt vừa tinh nghịch.
Dưới ánh nắng rực rỡ của mùa thu, sống mũi thẳng, khuôn mặt tuấn tú của người thiếu niên ấy quay đầu lại nhìn tôi cười với vẻ hào hứng, phấn khởi. Nụ cười ấy, trong một phút chốc như hòa lẫn vào cùng ánh nắng. Thời khắc ấy, tôi cảm nhận được rõ rệt ánh mắt của Trình Chân, khiến tôi có cảm giác rung động.
Bể bơi mới mở rộng rãi và sáng sủa, không giống bể bơi trong Cung Văn Hóa Lao Động, người bơi ở đấy cứ như những chiếc sủi cảo vậy, bơi một tí mà đụng hết người này đến người khác.
Tôi thuê một cái phao, thay xong bộ đồ bơi thì Trình Chân đã xuống bể bơi được mấy vòng rồi. Trình Chân nhìn thấy tôi ôm cái phao lắc lư, trêu đùa: “Chị có phải trẻ con không thế, lại còn thuê cái phao của trẻ con này nữa, chị có chui vừa không thế?” nói xong, nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới.
Tôi ôm cái phao, cảnh cáo Trình Chân: “Tên tiểu tử kia, em nhìn cái gì thế hả, đầu óc em thật là đen tối.”
“Chị có chỗ nào để em nhìn à?” Nói rồi, Trình Chân nhìn lướt qua tôi với ánh mắt chẳng tốt đẹ