Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Huyên Thảo Chưa Tàn

Huyên Thảo Chưa Tàn

Tác giả: Đồng Phi Phi

Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015

Lượt xem: 134609

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/609 lượt.

ô, nắm chặt nhẫn trong tay, ra sức chen ra ngoài, chạy như bay xuống khỏi tàu hỏa.
Vừa đặt chân xuống sân thì tàu khởi động. Khuôn mặt Tề Vũ lướt qua trong mắt cô, đi về phía xa. Trong tiếng ồn ào của động cơ xe lửa, những suy nghĩ của cô càng trở nên rõ ràng, bước chân ngày càng nhanh. Cô chỉ hận là mình không thể mọc ngay một đôi cánh để đi tìm Lục Hy Thần.
Ra khỏi ga tàu, Đồng Đồng vội vã bắt một chiếc taxi đi về
trường. Trong xe, cô gọi điện thoại cho Lục Hy Thần – nhưng anh tắt máy. Cô liên tiếp gọi hai mấy cuộc, nhưng vẫn không thể liên lạc được. Lòng cô nóng như lửa đốt – chỉ sợ anh đã rời trường mất rồi.
Cô phải tìm thấy Lục Hy Thần, sau đó nói với anh rằng, cô nhất định phải ở bên cạnh anh!
Đồng Đồng tới phòng làm việc của tòa soạn ở trường.
Tiểu Phàm đang sắp xếp đồ đạc trong phòng, cô nói với Đồng Đồng, Lục Hy Thần đã đi Hàng Châu rồi. Tiểu Phàm tìm địa chỉ của anh ở Hàng Châu rồi đưa cho cô.
Đồng Đồng lập tức lại ra ga tàu hỏa, mua một vé tàu đi Hàng Châu.
Một ngày một đêm.
Xuống khỏi tàu, Đồng Đồng lập tức bắt taxi tới khu mới của Hàng Châu, đầu óc cô quay mòng mòng nhưng trong lòng chỉ mong muốn được gặp Lục Hy Thần ngay lập tức. Cô nghĩ, chắc chắn anh sẽ ngạc nhiên lắm.
Đồng Đồng gọi điện thoại cho Hy Thần, nhưng anh vẫn tắt máy. Hay là anh đổi số mới rồi?
Điều khiến cô tuyệt vọng nhất là địa chỉ Tiểu Phàm đưa cho cô bị sai. Cô tìm tới “nhà” của Lục Hy Thần, ấn chuông cửa, một lúc lâu sau mới có một bà già tóc bạc trắng, tay chống gậy bước ra. Bà lạnh nhạt nói ở đây chẳng có ai tên là Lục Hy Thần cả.
Đồng Đồng buồn bã đeo ba lô đi trên phố rồi ngồi nghỉ trên ghế đá giữa đường, rồi cô lại ra ga tàu. Trưa ngày hôm sau, cô về tới trường.
Ông trời hình như cố ý trừng phạt cô, ai bảo lúc trước cô làm Hy Thần đau lòng như vậy.
Đồng Đồng nghĩ như vậy, chầm chậm đi về ký túc xá. Sau khi sắp xếp lại mọi thứ trong phòng, cô ngồi xuống. 6 giờ, Linh Tử ở phòng bên cạnh sang tìm cô. Bởi vì Linh Tử vẫn còn một môn chưa thi xong nên chưa lấy được bằng tốt nghiệp, đành phải ở lại trường thêm một thời gian nữa.
Linh Tử nói:
- Bọn mình đi hát Karaoke, thế nào?
Đồng Đồng hỏi:
- Hai người hả?
Linh Tử cười:
- Chính vì chỉ có hai đứa mình nên mới đi hát! Đúng rồi, gọi thêm một người nữa, Hứa Hân Di vẫn chưa đi.
Linh Tử đang định gọi điện cho Hứa Hân Di thì Đồng Đồng nói:
- Đừng gọi nữa, hai đứa mình đi thôi.
Trong cái phòng hát nhỏ bé, Đồng Đồng và Linh Tử ngồi trên ghế ra sức hát, hát mãi, nước mắt của Đồng Đồng cũng theo lời bài hát mà tuôn ra.
Sau đó, em đã học được cách yêu.
Chỉ đáng tiếc, anh đã rời xa, biến mất trong biển người.
Sau đó, cuối cùng em cũng hiểu trong nước mắt.
Có những người, một khi đi qua, không bao giờ quay lại.
Đồng Đồng ngồi xuống, những giọt nước mắt im lặng bỗng biến thành những tiếng nức nở không thể kìm nén được – gặp nhau là sai, chia tay là đau, đi suốt ngày đêm, mà cuối cùng vẫn sai.
Linh Tử hoảng hốt, cô ra sức lay lay vai Đồng Đồng:
- Sao thế, Đồng Đồng?
Đồng Đồng chìm đắm trong tâm trạng của riêng mình, không nghe thấy gì cả. Cô bật lon bia đặt trên bàn, tu một hơi hết sạch. Khi cô mở lon bia thứ hai, Linh Tử định ngăn cô lại, nhưng không có tác dụng. Linh Tử khuyên cô một hồi rồi bỏ cuộc, cô đã chuẩn bị tâm lý để cõng cô bạn buồn rầu của mình về rồi, thế là một mình cô ngồi hát, trong căn phòng nhỏ bé chỉ vang lên tiếng hát của Linh Tử.
Trên mặt bàn lăn lóc những lon bia rỗng.
6.
Tất cả đều như một giấc mộng.
Đồng Đồng cảm thấy cơ thể mình bỗng chốc rất nhẹ, hình như cô đang ở gần biển, dưới chân cô là những bậc thềm được làm từ các khóm mây.
Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy một người đang đứng trước mặt mình – quần áo trắng, khuôn mặt gầy gầy, ánh mắt lấp lánh như ngọc, nụ cười ấm áp như ánh mặt trời mùa xuân.
Lục Hy Thần nhìn cô, mỉm cười:
- Em khóc trông xấu thật.
Đồng Đồng hỏi anh:
- Sao anh lại ở đây?
Lục Hy Thần kéo tay cô, dịu dàng ôm cô vào lòng, cằm anh đặt trên đầu cô, nhẹ nhàng nói:
- Anh có mặt ở mọi nơi.
- Linh Tử đâu? – Đồng Đồng hỏi.
Lục Hy Thần mỉm cười:
- Anh bảo với cô ấy là Lục Hy Thần phải cầu hôn với Đồng Đồng, thế là cô ấy “biến” rồi.
Lục Hy Thần không hề nói là anh xin cầu hôn cô mà chỉ khoát tay tỏ ý mời cô. Trong tiếng nhạc du dương, sau lưng hai người là biển cả bao la, ánh mặt trời như những vì sao lấp lánh trên mặt biển. Đồng Đồng nhắm mắt lại, tựa đầu vào vai anh, trong lòng cô thấy bình yên đến lạ lùng.
Thời gian chầm chậm lướt qua trước mắt họ, dưới mỗi bước chân của hai người là những vì sao nhỏ tỏa sáng lấp lánh.
THE END


XtGem Forum catalog