Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Kế Hoạch Bắt Cừu

Kế Hoạch Bắt Cừu

Tác giả: Mạc Thiểu Niên

Ngày cập nhật: 02:54 22/12/2015

Lượt xem: 1342573

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2573 lượt.

ánh mắt nhìn anh đầy thông cảm.
Ôi… đường tình gập ghềnh quá…
Vài ngày sau đó, Tô Y Thược không còn đón nhận bữa sáng Lâm Mạc Tang đặt ở cửa nữa, trong công ty có gặp anh, cô cũng coi như người xa lạ. Nhìn thiên hạ vùi đầu làm việc, Lâm Mạc Tang không biết phải làm thế nào mới khiến cho cô không bài xích mình nữa.
Mộ Dung Ngữ Yên ngại ngùng, không ngừng dùng mắt xin lỗi Lâm Mạc Tang, tiếc là bị anh phớt lờ không thèm nhìn đến. Toàn là chuyện “tốt” do cô làm ra!!!
Tô Y Thược không muốn tới gần anh, điểm này hầu như tất cả mọi người đều nhận thấy, thậm chí ngay cả tài liệu là Quan Thanh bảo cô chuyển cho Lâm Mạc Tang, cô cũng nhờ Mộ Dung Ngữ Yên chuyển cho anh./Hành động của cô có phải là rõ ràng quá không? Quan Thanh nhìn hai người Lâm Mạc Tang và Tô Y Thược bằng ánh mắt rất quái dị.
Lâm Mạc Tang hoàn toàn hối hận vì đã điều Mộ Dung Ngữ Yên đến đây, nếu không cũng sẽ không biến thành tình trạng hiện giờ.






Anh Ấy Cắn Vành Tai Cô
“Lâm Mạc Tang, Tô Y Thược, hai người vào đây.” Quan Thanh đột ngột gọi hai người Lâm Mạc Tang và Tô Y Thược.
Lâm Mạc Tang nhìn cô, Tô Y Thược đứng dậy do dự một chút, rồi vẫn đi thẳng vào phòng làm việc của Quan Thanh.
Quan Thanh quan sát hai người trước mặt, Mộ Dung Ngữ Yên có kể cho cô nghe tình hình gần đây của hai vị này, khiến cô hơi đau đầu, vì thế, cô quyết định đạp thêm vào một cước cho xong.
“Trên tổng công ty có ý muốn thâm nhập vào thị trường Đông Nam Á, nên có bảo tôi phái hai người qua bên đó xem xét thử xem thế nào. Trong công ty chỉ có hai người là cần giỏi giang có giỏi giang, cần khí chất có khí chất, nên hai người đi đi, mọi chi phí sẽ do công ty chi trả.” Quan Thanh nghiêm túc nói, hoàn toàn không cho Tô Y Thược có cơ hội từ chối.
Tô Y Thược rất muốn đẩy ngay cánh tay của anh ra, nhưng tiếc là cổ chân cô bị sưng lên, căn bản không thể đi được, nhưng lại cứng đầu không muốn Lâm Mạc Tang chạm vào mình.
Lâm Mạc Tang nổi giận, bế thốc luôn Tô Y Thược lên. Mấy ngày nay, việc cô không thèm để ý đến anh đã tra tấn anh phát điên lên rồi, dù sao hiện giờ xung quanh cũng chẳng có người quen nào, giờ có nhịn được thì anh cũng không thèm nhịn nữa!
Rõ ràng là Tô Y Thược bị hành động của Lâm Mạc Tang dọa cho sợ hãi, để mặc Lâm Mạc Tang bế mình đi. Một lát sau, cô mới ý thức được rằng mình đang nằm trong lòng người nào đó, mùi hương cỏ xanh dìu dịu như bao phủ quanh hai người. Cô thừa nhận, cô luyến tiếc vòng tay này, nhưng cô không thể trầm luân được! Tô Y Thược giãy dụa người, muốn rời khỏi vòng tay của Lâm Mạc Tang.
Anh lập tức dừng bước trước cửa sân bay, nở nụ cười gian xảo ghé sát vào mặt Tô Y Thược, dùng giọng nói khàn khàn khiêu khích bên tai cô: “Còn cử động nữa, anh sẽ “muốn” em ngay tại chỗ này!” Dưới ánh mắt của người ngoài, thì hai người họ chẳng khác nào một đôi tình nhân đang thủ thỉ.
Tô Y Thược cảm nhận được bờ môi anh đang ở rất gần tai mình, mỗi khi nói ra một chữ, hơi thở ấm áp lập tức dập dờn ngay vành tai cô, rất ngứa! Vành tai Tô Y Thược thoáng ửng hồng lên.
Nhìn thấy màu đỏ hồng bé xinh đó, Lâm Mạc Tang không kìm được, liền cúi đầu xuống, nhẹ nhàng cắn khẽ vào vành tai Tô Y Thược.
Cảm giác ươn ướt trên vành tai khiến Tô Y Thược như bất động.
Lâm Mạc Tang… vừa… vừa làm cái gì thế??? Cô có cảm giác hình như anh…
Mặt Tô Y Thược lập tức đỏ bừng lên, nhìn thấy sân bay đông người qua lại, cô vội quay mặt sang một bên, vấn đề là… cô lại không hề tức giận. Cảm thấy cơ thể mềm mại trong lòng mình cứng lại, Lâm Mạc Tang mới chợt giật mình nhận ra mình vừa làm gì, trong lòng hơi chán nản, từ bao giờ mà khả năng kiềm chế của anh lại kém đến vậy chứ? Lần này, chỉ e Y Thược…
Trên đường về khách sạn, không ai nói chuyện gì, bầu không khí khá kỳ quái.
Đến khách sạn, họ mới phát hiện Quan Thanh chỉ đặt một phòng. Lâm Mạc Tang gọi điện thoại cho cô ấy, người nào đó lại trả lời thế này: “Gần đây kinh phí của công ty hơi hạn hẹp, hai người cố gắng vậy, cố gắng vậy!” Giọng điệu đầy vẻ chột dạ, vừa nói xong lập tức cúp điện thoại ngay.
Lâm Mạc Tang gọi xuống lễ tân muốn đặt thêm một phòng nữa, lại nhận được câu trả lời đầy thuyết phục là tất cả các phòng đều đã kín người.
Tô Y Thược không nói gì. Lâm Mạc Tang nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, lấy hộp thuốc ra, dịu dàng bôi thuốc cho cô. Lần này, Tô Y Thược cũng không dám lộn xộn nữa, nhưng càng không dám nhìn Lâm Mạc Tang, bầu không khí rất gượng gạo.
Trái lại, sau khi bôi thuốc cho Tô Y Thược xong, Lâm Mạc Tang không hề nói gì mà đi thẳng ra ngoài.
Nhìn cánh cửa đóng chặt, Tô Y Thược thoáng thở phào. Nhớ đến chuyện vừa rồi, cô chán nản vùi đầu vào gối, từ trước tới giờ, cô chưa từng nhìn thấy dáng vẻ hút hồn đó của Lâm Mạc Tang bao giờ. Anh dịu dàng, anh chu đáo, anh mạnh mẽ, hiện giờ là hút hồn, tất cả đều khiến cô trở nên mơ hồ, rốt cuộc người nào mới thực sự là anh?
Vì cổ chân Tô Y Thược bị thương, nên cô cũng không đi khảo sát khu vực cùng với Lâm Mạc Tang. Nằm trên giường mộ