
Tác giả: Mạc Thiểu Niên
Ngày cập nhật: 02:54 22/12/2015
Lượt xem: 1341897
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1897 lượt.
ngăn cản, Lâm Mạc Tang đã quay người, một bóng hình quen thuộc chợt đập vào mắt anh, tâm trạng vốn bực bội lập tức khựng lại một giây, sao cô ấy lại ở đây?!
Có điều, anh cũng chỉ nhìn thấy bóng lưng Tô Y Thược, cô ấy đang từ từ đi về phía xa kia, bước chân có vẻ hơi nặng nề.
Người phụ nữ ngã trên đất không dám lên tiếng nữa. Đây không phải là con mồi mà cô ta nên nhắm vào, cô ta không thể chọc vào người đàn ông này được. Lúc này trong lòng Michael cũng rất bất an, ánh mắt càng lúc càng trầm trọng của Lâm Mạc Tang khiến anh ta bất an.
“Tôi sẽ tặng cậu quà đáp lễ.” Lâm Mạc Tang lạnh lùng nói rồi nhanh chóng đi về phía Tô Y Thược vừa rời đi.
Michael cảm giác có luồng hơi lạnh dâng lên từ đáy lòng. Hình như anh ta vừa làm ra chuyện rất bất lợi với mình rồi!!!
Được Ăn.
Tô Y Thược cúi đầu bước vội vàng. Hình ảnh vừa rồi khiến mắt cô đau nhức.
“Cẩn thận.” Lâm Mạc Tang nhìn Tô Y Thược bước nhanh như có người đuổi theo sau lưng. Đêm ở thành phố Quyết Hoa vẫn ồn ào như trước, một chiếc xe lao nhanh qua đường nhưng Tô Y Thược cũng không để ý, lại khiến Lâm Mạc Tang nhìn mà sợ run người.
Cô ấy chán sống rồi sao?!
Lâm Mạc Tang bước nhanh hơn, chắn đường Tô Y Thược.
“Anh là anh, em yêu là chính anh, không phải quá khứ cũng không phải tương lai, mà là anh của hiện tại đang đứng trước mặt em!” Tô Y Thược nhẹ giọng nói. Cô chưa bao giờ nghĩ có một ngày cô cũng nói ra những lời như thế này, cho đến khi cô đối mặt với chuyện mất anh, đột nhiên cô thấy vô cùng hối hận vì chưa nói cho anh biết rằng, cô yêu anh. Bây giờ, nói ra được tâm sự của mình, cô thấy bình thản hơn rất nhiều.
Từng tiếng từng tiếng của Tô Y Thược cứ quanh quẩn trong đầu Lâm Mạc Tang, giống như từng hạt mưa gõ mạnh vào tim anh, cảm giác sung sướng bao phủ toàn thân.
Có lẽ vì quá để ý, nên dù không có trí nhớ, nó vẫn khắc sâu trong lòng anh. Tô Y Thược giống như chiếc chìa khóa mở cửa trái tim anh, khiến anh tỉnh ngộ.
Lâm Mạc Tang nhấc chân đi đến bên Tô Y Thược, sóng vai đứng cạnh cô, cầm lấy bàn tay mềm mại của cô: “Mình cùng đi nhé.” Anh nói hơi gượng gạo.
Tô Y Thược lườm anh một cái, giọng chua lè nói: “Không đi tìm cô gái kia à? Chưa biết chừng người ta còn đang chờ anh đấy.” Tuy giọng nói kiên quyết nhưng lại không né tránh bàn tay anh.
“Michael gọi tới mà.” Lâm Mạc Tang giải thích, anh chỉ sợ nếu không nói rõ thì không biết cô nhóc này còn giận đến lúc nào.
Tô Y Thược nhìn anh nghi hoặc: “Thật sao?”
“Ừ.” Lâm Mạc Tang hơi cong môi, cũng không vạch trần chuyện cô đang ghen.
Nghe xong, Tô Y Thược im lặng. Cô cứ lo anh xảy ra chuyện gì, nên hơn nửa đêm chạy ra ngoài tìm anh, không ngờ lại thấy anh ngồi trò chuyện với một người phụ nữ lạ, hơn nữa, chuyện làm quen ở quán bar rồi sau đó sẽ dẫn đến những chuyện gì thì ai cũng đều biết cả, thế nên Tô Y Thược mới tức giận bỏ đi.
Chuyện này cũng dạy cho hai người một điều, phải tin tưởng lẫn nhau.
“Lần sau đi đâu nhớ nói rõ cho em biết.” Lửa giận của Tô Y Thược được dập tắt, cũng cảm thấy vừa rồi mình hơi quá đáng, đành phải che giấu một chút.
“Ừm.” Lâm Mạc Tang ngoan ngoãn đồng ý.
“Vậy về thôi.” Tô Y Thược ra vẻ ‘khí phách’ phất tay rồi kéo Lâm Mạc Tang đi về phía Lâm gia.
Lâm Mạc Tang cố tình bước thật chậm để Tô Y Thược kéo mình. Nhìn bóng lưng của cô, đột nhiên anh cảm thấy mình hiểu ra rất nhiều thứ, nhờ có mình trước kia quen biết cô, yêu cô, nên mới khiến mình trở thành sự tồn tại đặc biệt trong sinh mệnh của cô.
***
Chuyện quán bar qua đi, Tô Y Thược cứ cảm thấy không khí giữa hai người chợt trở nên hơi mờ ám, đặc biệt là khi ở riêng với Lâm Mạc Tang.
Sau khi về nhà, hai người vẫn ở chung phòng, Tô Y Thược chỉ đỏ mặt ngồi trên giường, nghe tiếng nước trong phòng tắm, không hiểu sao cô chợt thấy hơi bồn chồn, cũng hơi căng thẳng. Cảm giác này khiến Tô Y Thược bực mình, việc gì mà phải hoảng hốt như vậy, đâu phải lần đầu tiên ngủ chung giường với anh đâu? Tuy ra sức trấn an mình như vậy, nhưng trái tim cô vẫn đập mạnh không khống chế được, cho đến tận khi tiếng nước ngừng lại.
Lâm Mạc Tang để trần nửa thân trên, quấn một chiếc khăn tắm vòng quanh thân dưới. Tô Y Thược không dám ngẩng đầu, cầm quần áo chạy thẳng vào phòng tắm, đóng ‘sầm’ cửa lại, dựa vào cửa hít thở sâu một lúc mới hô hấp bình thường được.
Nhìn cửa phòng tắm đóng chặt, lại nhìn lướt qua giường, Lâm Mạc Tang nở nụ cười bất đắc dĩ.
Quả nhiên, một lát sau, tiếng nước ngừng lại.
“À…” Giọng nói hơi do dự ngại ngùng của Tô Y Thược vang lên trong phòng tắm, “Anh có thể… cầm quần áo trên giường ra hộ em không, cảm ơn…” Tô Y Thược chỉ muốn tìm cái hố mà chui vào, vừa rồi cô chạy nhanh quá, giờ mới phát hiện rơi mất nội y ở ngoài.
Lâm Mạc Tang cười quyến rũ, cầm thứ còn sót lại trên giường, đi về phía phòng tắm.
“Mở cửa.”
“Hả?”. Tô Y Thược giật mình sau đó mới nhớ ra là anh tới đưa quần áo, mình còn nghĩ ngợi lung tung! Cô bối rối một chút rồi khẽ hé mở một khe nhỏ ra.
“Anh