
Tác giả: Mạc Thiểu Niên
Ngày cập nhật: 02:54 22/12/2015
Lượt xem: 1341921
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1921 lượt.
p vô cùng ăn ý.
Chỉ một lát sau, máu con quái chỉ còn lại một chút xíu, tung một đòn tấn công cuối cùng là có thể kết liễu được.
Đột nhiên, ánh sáng trắng lóe lên, ngôi mộ cổ sáng bừng, rồi tối đi trong chớp mắt.
[Phụ cận'> Nhược Thiên: Bà xã, em ở đây làm gì?
Con quái chỉ còn một chiêu cuối cùng là có thể kết liễu lập tức đổi mục tiêu tấn công.
[Phụ cận'> Nhất Thược: Cẩn thận!
Không biết vì sao, Tô Y Thược bỗng cảm thấy hoảng hốt, vừa rồi khi máu của Hình Phong gần cạn, cảm xúc của cô cũng không có gì thay đổi, nhưng hiện giờ cô lại chỉ sợ Nhược Thiên bị chém chết.
Nghe tiếng của Tô Y Thược, không biết vì phản ứng không kịp hay vì không nhìn thấy mà Nhược Thiên lại ngẩn người đứng đó không nhúc nhích.
Quái vương đột ngột tung kỹ năng tấn công Nhược Thiên.
Ngay khi mọi người đều nghĩ Nhược Thiên chết chắc rồi, thì Nhất Thược lập tức dùng kỹ năng “Vạn Thiên Kiếm Vũ” tấn công quái vương. “Vạn Thiên Kiếm Vũ” chủ yếu là để mê hoặc kẻ địch, vì thế, tốc độ của quái vương lập tức chậm lại. Nhất Thược nhân khoảng thời gian làm chậm này, tiếp tục dùng “Thăng Nguyên Hỗn Huyết” với Nhược Thiên, sau đó tung kỹ năng “Vô Xứ Khả Đào” về phía quái vương. Chỉ trong năm giây, cơ thể khổng lồ của quái vương liền ngã gục xuống đất, chết!
Từng tia sáng vàng lóe sáng ngôi mộ cổ, ánh vào mặt Nhất Thược, đẹp không tả nổi.
Hình Phong bỗng cảm thấy tim như nhảy lên từng nhịp mạnh mẽ.
Mọi người nhất thời lặng đi. Tốc độ này, cách thao tác này, khả năng phối hợp thực sự rất khủng khiếp. Nếu không trải qua chuyện vừa rồi, bọn họ đều không thể tin được cô gái mặc áo hồng cấp thấp này lại mạnh mẽ như vậy.
Sao cô ấy lại không ra tay sớm hơn chứ? Chính bọn họ dường như quên mất ban đầu còn khinh thường cô.
[Phụ cận'> Nhất Thược: Sao cậu lại ở đây?
Giọng điệu của nàng mang theo vẻ cam chịu, người này đúng là âm hồn bất tán sao? (Hình như cô cũng quên mất vừa rồi mình còn đang nghĩ về cậu ta rồi!)
[Phụ cận'> Nhược Thiên: Em quên chúng ta có kỹ năng vợ chồng “Thần giao cách cảm” à? Anh ấn một cái thôi là hệ thống đưa anh tới đây rồi…
Vẻ mặt hưng phấn của Nhược Thiên bị Nhất Thược nhìn chằm chằm cũng dần biến thành vẻ ấm ức.
Quái vật chết rơi ra rất nhiều trang bị, nhưng lại không có kim thạch. Nhất Thược cũng không nghĩ chỉ một lần đã kiếm được thứ mình cần. Dù sao, trừ Nhược Thủy Tam Thiên ra, thì chưa có ai hoàn thành nhiệm vụ này.
[Mật'> Nhất Thược: Đi thôi.
Nói xong cô rời khỏi tổ đội.
[Phụ cận'> Hình Phong: Đợi đã, cái này của cô.
Tô Y Thược hơi ngạc nhiên nhưng vẫn mở khung giao dịch ra. Trong đó có một trang bị dành cho dược sư, thuộc tính này cũng coi như là hàng cao cấp đối với người chơi khoảng từ ba mươi đến năm mươi cấp. Nhưng tiếc rằng nhân vật thực sự của cô thì không cần đến.
[Phụ cận'> Rảnh Ngồi Bắn Pháo: Không phải đã nói là sẽ cho Điệp Vũ để cô ấy làm một bộ trang bị sao? Sao lại cho cô ta? Cô ta có giúp gì mấy đâu?
[Phụ cận'> Ở Giữa Trời Và Núi: Bang Chủ, tôi cũng thấy như thế không công bằng.
Tuy biết rằng lần này cô gái đó cũng giúp đỡ nhiều, nhưng hắn vẫn đứng về phía các thành viên trong bang mình.
Điệp Vũ Trời Quang cấp 45, là người có cấp thấp nhất trong mấy người này.
Có thể đối với Điệp Vũ Trời Quang thì trang bị này rất tốt, nhưng đối với Tô Y Thược mà nói thì chẳng khác gì đồ bỏ đi. Trang bị của cô đều do cô tự chế tạo, đương nhiên cũng không cần mấy thứ kém hơn hẳn này.
Cô thẳng tay ấn từ chối.
[Phụ cận'> Nhất Thược: Không cần.
Người hiểu Tô Y Thược thì đều biết cô ít nói, nhưng người không biết… ví dụ như mấy người đang đứng đây, thì đều cho rằng Tô Y Thược coi thường bọn họ.
Có điều, Tô Y Thược lại chưa bao giờ thèm quan tâm đến suy nghĩ của người khác.
[Mật'> Nhược Thiên: Bà xã, anh vừa phát hiện ra một kỹ năng mới, có muốn thử một chút không?
Đột nhiên Tô Y Thược thấy trong bảng kỹ năng vợ chồng có thêm một kỹ năng “Sát Cánh Bên Nhau” khiến cô hơi đau đầu.
Không phải cậu ta vội vàng tới tìm cô vì muốn làm chuyện này chứ? Cậu ta thì còn có chuyện gì khác được nữa đâu?
Dường như để chứng minh suy nghĩ của Tô Y Thược là thực, Nhược Thiên nói tiếp.
[Mật'> Nhược Thiên: Vì thế anh mới chạy tới đây khoe với em đấy…
Ngốc nghếch. Tô Y Thược thầm mắng trong lòng, nhưng ánh mắt nhìn Nhược Thiên trên màn hình lại mang theo chút ấm áp.
[Mật'> Nhất Thược: Tôi đếm từ một đến ba, dùng kỹ năng về thành đi.
Tô Y Thược không muốn đứng ở đây nói chuyện vô nghĩa với bọn họ nữa, liền kéo Nhược Thiên nhanh chóng biến mất.
[Mật'> Nhất Thược: 3.
Trong mộ cổ không còn thấy bóng dáng của cô gái áo hồng đâu.
Giọng Nói Như Đã Từng Quen Biết
Ngay sau đó, trong ngôi mộ cổ lại vang lên tiếng hét giận dữ.
[Phụ cận'> Nhược Thiên: Bà xã, em lừa anh!!!!
Lời còn chưa dứt, thì người đã biến mất.
Nhìn câu nói của Nhược Thiên còn lưu lại trên khung tán gẫu, Hình Phong bỗng cảm thấy mất mác đến lạ thường, thì ra cô ấy đã kết hôn rồi, nhưng rồi hắn lại