pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Kế Hoạch Bắt Cừu

Kế Hoạch Bắt Cừu

Tác giả: Mạc Thiểu Niên

Ngày cập nhật: 02:54 22/12/2015

Lượt xem: 1341888

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1888 lượt.

Đại thần Tam Thiên!
[Thế giới'> Bồi thêm phát nữa: Có gian tình, có gian tình… (biểu tượng tà ác)



Sau đó, thế giới đều sục sôi, tất cả đều bàn tán về quan hệ giữa cô và Nhược Thủy Tam Thiên.
Hầu như bất cứ ai chơi Vân Du Tứ Hải cũng biết cái tên Nhược Thủy Tam Thiên này, vì anh ta chiếm lĩnh vị trí đầu bảng của hầu hết các bảng xếp hạng, đồng thời cũng là bang chủ bang Thần Long, một trong bốn bang lớn của nước Tuân, là một vị Đại thần thần long thấy đầu không thấy đuôi trong truyền thuyết, một cái tên đầy thần bí giống Nhất Thược.
Tô Y Thược hơi ngạc nhiên khi thấy lời chúc của Nhược Thủy Tam Thiên. Cô cũng đã từng nghe tới cái tên Nhược Thủy Tam Thiên, nhưng cô nhớ là lúc trước hai người cũng chưa từng tiếp xúc với nhau bao giờ.
[Thế giới'> Nhất Thược: Cảm ơn!
Kênh thế giới vốn náo nhiệt vì sự xuất hiện của Nhược Thủy Tam Thiên, lại im lặng.
[Thế giới'> Đê tiện, còn cười à: Nhất Thược… Nhất Thược xuất hiện!
[Thế giới'> Cười vì mi đê tiện: … Bà xã, bà xã, anh chụp lại ảnh màn hình Đại thần Tam Thiên nói chuyện với Đại thần Nhất Thược rồi!
[Thế giới'> Đê tiện, còn cười à: Ông xã, anh thông minh lắm!!!
[Thế giới'> Người hâm mộ dược sư Nhất Thược số 1: Đại thần, hãy thu nhận ta đi!!! (Biểu tượng tình yêu tình yêu tình yêu)
[Thế giới'> Người hâm mộ dược sư Nhất Thược số 2: Đại thần, cho ta lấy thân báo đáp đi!!!


3,4,5… Nhất Thược cũng không hiểu mình có nhiều người hâm mộ như thế từ bao giờ.
Trên kênh thế giới vẫn không ngừng gửi lên tin mới.
[Thế giới'> Nổ phát pháo: Phù Dung cốc ở đâu nhỉ?
Có người lập tức tung tọa độ lên.
Tô Y Thược khẽ lắc đầu chẳng biết làm sao, cũng không để ý đến khúc nhạc đệm nhỏ vừa rồi, tiếp tục điều khiển cô gái áo hồng đứng tưới nước cho gốc phù dung.
Dù sao người chơi có thể vào được đây cũng rất ít, hơn nữa, cô đã giấu tên thật, không ai nhận ra cô được, nên cũng chẳng cần lo lắng không đâu.
Vừa rồi Tô Y Thược có xem lại thuộc tính, phát hiện thuộc tính kháng độc lại tăng lên một chút. Cô nghĩ, hương hoa phù dung tuy có thể khiến khả năng phòng ngự của người ta bị giảm xuống trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng cũng chỉ là để ngăn chặn người khác vào ăn cắp bảo vật thôi, còn acc của cô thì chịu thương tổn rất nhỏ.
Sau mười hai tiếng, khả năng phòng ngự không những hồi phục, thậm chí còn tăng lên, cuối cùng sẽ khiến người ta bách độc bất xâm.
Phát hiện ra chi tiết này, Nhất Thược bắt đầu chăm sóc hoa cỏ, nhìn thấy khả năng phòng ngự của mình tăng lên từng giờ, cô cảm thấy rất vừa lòng.
[Phụ cận'> Nhược Thiên: Bà xã ~
Có một tên không biết điều cố tình chạy tới quấy rầy cô.
Bóng người áo tím nhẹ nhàng lại gần trong chớp mắt, nhào vào lòng Nhất Thược.
Ai là bà xã của cậu ta chứ? Có thể kéo người này đi đi được không? Nhìn người nào đó trong lòng mình, Nhất Thược không biết làm sao, hiện giờ, cô thực sự rất muốn dùng bạo lực.
Có điều, rõ ràng là da mặt người nào đó không thể đo lường nổi, Tô Y Thược căn bản không đoán ra cậu ta sẽ nói gì tiếp theo.
Nhược Thiên chậm rãi ngẩng đầu, quả nhiên…
[Phụ cận'> Nhược Thiên: Quái Quái (quái lông đỏ) bảo người ta nói cho em biết, hôm qua Vân cốc chủ chơi không cẩn thận, đánh mất phù dung kiếm rồi.”
Chơi không cẩn thận… đánh mất… đánh mất á…?! Cô vừa nhận chức đêm qua, hôm nay đã xảy ra chuyện này, có phải là quá trùng hợp không?
[Phụ cận'> Nhất Thược: Sao lại thế?
[Phụ cận'> Nhược Thiên: Hôm nay, Liễu Phiêu Phiêu, tình nhân bé nhỏ của cốc chủ đòi cốc chủ đưa phù dung kiếm cho cô ta xem. Chứng bệnh tuổi cao đãng trí của cốc chủ lại tái phát, quên mất vứt kiếm ở đâu rồi.
Nhược Thiên nhỏ giọng nói, thỉnh thoảng còn chú ý biểu cảm của Tô Y Thược.
Nếu nàng nhớ không nhầm, thì phù dung kiếm được cất ở trong phù dung trận nguy hiểm nhất trong phù dung cốc. Lão già quái đản đó đã có thể xông pha vượt qua phù dung trận, bây giờ lại nói lão ta bị chứng bệnh tuổi cao đãng trí, còn lâu cô mới tin được. E là cố tình gây khó dễ thôi.
Liễu Phiêu Phiêu không phải là bà chủ của đệ nhất lầu xanh Vân Lâu à? Hóa ra lại là tình nhân của lão già quái đản đó, Tô Y Thược bắt đầu nghi hoặc, có vẻ như mình chọn tiếp nhận vị trí Cốc chủ Phù dung cốc không được sáng suốt cho lắm.
Việc gấp bây giờ là phải mau chóng tìm ra phù dung kiếm, chuyện khác để nói sau.
[Phụ cận'> Nhất Thược: Tôi tới Vân Lâu tìm Liễu Phiêu Phiêu, cậu ở chỗ này trông chừng Phù Dung cốc giùm tôi.
Nói xong, không chờ Nhược Thiên trả lời, cô dùng kỹ năng truyền tống trực tiếp chạy thẳng tới Vân Lâu. Lại bị bám đuôi nữa cô sẽ thực sự không chịu nổi.
Nhược Thiên dường như có điều gì đó nghĩ ngợi, nhìn theo bóng người màu hồng nhạt cuống quít rời đi, lại lộ ra nụ cười quỷ dị.
Cửa Vân Lâu người tới kẻ đi, xung quanh có rất nhiều người bán hàng rong ngồi bày bán.
Nhất Thược vừa định bước vào, đã bị một người chơi tên là “Vừa đi vừa ngủ” chặn đường.
[Phụ cận'> Vừa đi vừa ngủ: Cô nương, đây là lầu xanh, không phải nơi cô có thể vào được.
Ở trong trò chơi, người chơi nữ không t