Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Kế Hoạch Bắt Cừu

Kế Hoạch Bắt Cừu

Tác giả: Mạc Thiểu Niên

Ngày cập nhật: 02:54 22/12/2015

Lượt xem: 1341929

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1929 lượt.

n cô cũng không biết, vì sao mình lại không muốn buông bàn tay đang cầm lấy tay anh ra.






Cùng Đi Siêu Thị
Có thể là do hành động của rồi của Tống Thanh đã dọa cô sợ, vòng tay ấm áp của Lâm Mạc Tang lại khiến cô cảm thấy rất an toàn, cho nên, giờ phút này, trong đầu Tô Y Thược thậm chí còn không có suy nghĩ muốn buông tay ra.
Cho dù hai người không hề quen biết.
Nhìn Tô Y Thược không ngừng rơi nước mắt, Lâm Mạc Tang vừa đau lòng, vừa tức giận, thậm chí còn có cảm giác không biết phải làm sao. Anh đành phải ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về mái tóc dài của cô.
Hai người ôm nhau, thời gian như đã trôi qua cả thế kỷ.
Đương nhiên, Tô Y Thược cũng không phải dạng con gái mê trai. Cô không muốn trêu chọc vào người như vậy. Cũng giống như Nhược Thủy Tam Thiên trong trò chơi, đối với cô, cô và bọn họ là người thuộc về hai thế giới khác nhau, nhất định sẽ không thể ở bên cạnh nhau được.
“Cảm ơn anh.” Mắt Tô Y Thược hơi ửng đỏ, nhẹ nhàng nói với Lâm Mạc Tang.
Biết cô không nhận ra mình, trong lòng Lâm Mạc Tang có cảm giác mất mác khó nói nên lời, “Không cần khách sáo.” Lâm Mạc Tang giấu đi cảm xúc thật của mình, cười đáp.
Nhìn gương mặt khẽ mỉm cười kia, Tô Y Thược hơi choáng váng, lóa mắt. Anh đẹp trai à, đừng cười mà. Cô không chịu nổi đâu, hơn nữa, vừa rồi cô còn rúc mãi vào ngực anh không chịu rời ra nữa chứ, nghĩ đến chuyện này, Tô Y Thược đỏ bừng mặt.
“À… tôi tên là Lâm Mạc Tang, ở trong nhà trọ này.” Lâm Mạc Tang cũng không trêu cô nữa, nghiêm túc nói. Nếu cô không nhận ra anh, vậy thì bắt đầu từ bây giờ, lại làm quen với nhau một lần nữa là được rồi. Anh có rất nhiều thời gian để đền cho cô, anh sẽ không bao giờ rời khỏi cô nữa.
“A? Anh cũng ở đây à?” Tô Y Thược hơi ngạc nhiên, tâm trạng cũng dần hồi phục, lúc này cô mới để ý, anh chính là người thanh niên mặc bộ đồ thể thao màu đen vừa rồi.
“À… vừa rồi ra cửa có nhìn thấy anh, không phải anh đã đi rồi sao?” Tô Y Thược tò mò hỏi.
Lâm Mạc Tang không ngờ cô lại nhớ rõ anh, nhất thời không biết phải tìm lý do gì, liền áp dụng chính sách nói lảng sang chuyện khác: “Em định đi đâu à?” Anh làm ra vẻ thuận miệng hỏi thăm.
“À, tôi vừa chuyển đến đây không lâu, muốn đi siêu thị mua chút đồ dùng hàng ngày.” Tô Y Thược cũng không nhận ra là người nào đó vẫn chưa trả lời câu hỏi của cô, chỉ cầm chiếc túi bảo vệ môi trường trong tay quơ quơ trước mặt Lâm Mạc Tang.
“Trùng hợp quá, tôi cũng thế, vừa rồi quên mang ví, nên mới quay về một chuyến.” Con cáo già Lâm Mạc Tang lập tức tìm được lý do, hoàn toàn là dựa vào lời nói của người nào đó.
Trước mặt Lâm Mạc Tang, Tô Y Thược vẫn như một chú cừu nhỏ, không hề có lực chống đỡ.
“Anh cũng vừa chuyển đến à?”
“Đúng thế.”
“Hay là, đi cùng luôn nhé?”
“Được đi cùng người đẹp, là vinh hạnh của tôi mà ~”
Sau đó, cái tên cáo Lâm kia suôn sẻ lừa gạt được cừu nhỏ Tô trong tình trạng mơ mơ hồ hồ.
Tô Y Thược là một người cuồng mua sắm, hơn nữa còn có chứng bệnh gặp khó khăn trong lựa chọn. Đây là kết luận mà Lâm Mạc Tang rút ra sau khi đi dạo siêu thị với cô đến n vòng. Ban đầu, anh nghĩ cô đang tìm đồ gì đó, sau mới phát hiện ra, cô căn bản là không hề có phương hướng.
Nhìn xe đẩy đầy ắp của người nào đó, lại nhìn xe đẩy của mình bị một lượng lớn đồ phụ nữ xâm chiếm, gân xanh ở thái dương Lâm Mạc Tang như nhảy lên bần bật.
Tô Y Thược nhíu mày, tay trái cầm Khang sư phụ, tay phải cầm Kim Mạch Lang, không biết nên chọn loại nào thì hơn.
Người thanh niên nào đó không nhịn được nữa.
Anh bỏ hai cái xe đẩy kia lại, nhanh chân bước đến trước mặt Tô Y Thược, rút hai hộp mì ăn liền đang bị tay cô chà đạp, đặt lại vào quầy hàng.
Nhìn hành động của anh, Tô Y Thược nhìn anh đầy khó hiểu.
“Mấy thứ này không tốt cho dạ dày.” Lâm Mạc Tang nghiêm túc nhìn Tô Y Thược.
Tô Y Thược囧, cái người này quản nhiều thế làm gì? Đây là chuyện của cô mà.
“Tôi không biết nấu cơm.” Tô Y Thược không biết làm sao, đành phải nói thật.
Bảo sao cô mua đầy một xe đều là đồ hộp hoặc thức ăn chế biến sẵn.
Lâm Mạc Tang tự trách mình, giọng nói cũng dịu dàng hơn một chút: “Gọi đồ ăn bên ngoài cũng được mà.” Sau đó, anh lấy hết mấy thứ Tô Y Thược lấy vào xe lúc trước, đặt trả lại từng kệ hàng.
Người đàn ông này thật bá đạo. Tô Y Thược thầm nghĩ. Cô có cảm giác, ở trước mặt anh, cô giống như một đứa trẻ không hiểu biết gì vậy, rất bực bội.
Nhìn Lâm Mạc Tang bận bịu trong siêu thị, đột nhiên Tô Y Thược phát hiện ra, anh làm chuyện gì hình như cũng đều không nhanh không chậm, người đàn ông thế này, chắc hẳn sẽ có rất nhiều phụ nữ bổ nhào vào nhỉ?!
Mà cô nghĩ chuyện này làm gì chứ? Tô Y Thược khẽ lắc đầu, lại chuẩn bị càn quét siêu thị tiếp.
Sau khi Lâm Mạc Tang cất trả lại hết những thứ kia, lại nhìn thấy Tô Y Thược bắt đầu điên cuồng càn quét siêu thị.
Anh vội vàng đi lên ngăn cô lại.
Tô Y Thược nghi hoặc nhìn anh, anh ấy lại định làm gì nữa thế?!
“Em, đi theo sau lưng tôi.” Lâm Mạc Tang hạ lệnh,


80s toys - Atari. I still have