
Em Là Tất Cả Những Gì Anh Khao Khát
Tác giả: Mạc Thiểu Niên
Ngày cập nhật: 02:54 22/12/2015
Lượt xem: 1341903
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1903 lượt.
ngồi đó.
“Ngậm hết mấy cái miệng bẩn thỉu của các người lại cho bà. Không có việc gì thì đừng có ngồi đây mà phun rắm ra nữa!” Lục Hân tức tối xông lên quát mấy người xung quanh. Vì yếu tố gia đình, lại vì bản thân cũng rất giỏi đánh nhau, nên trong trường tôn sùng Lục Hân như nữ vương, hầu như không có ai dám trêu vào cô ấy.
Mấy nữ sinh vừa chỉ trỏ bàn tán về Tô Y Thược rõ ràng là hoảng sợ vì sự xuất hiện của Lục Hân, cuống quít bê khay thức ăn trên bàn rồi chạy mất.
“Y Y, mày đừng để ý.” Đối với Tô Y Thược, Lục Hân luôn nói chuyện rất dịu dàng, nhưng thật ra, bản chất của cô ấy thì rất thô lỗ, nhìn dáng vẻ vừa rồi của cô ấy là biết ngay. Nếu để mấy người trong họ nhà cô nghe thấy giọng điệu dịu dàng vừa rồi, thì có khi họ sẽ cảm thấy vô cùng kỳ quái và cười đến rụng răng mất.
“Ừ, không có gì, ngồi đi.” Dường như Y Thược không hề nghe thấy những gì người khác nói, cô chậm rãi đặt từng đĩa đồ ăn một xuống bàn.
Lâm Văn Cảng cảm thấy cô bé này không hề giống người bình thường khác. Hình như cô ấy không biết tức giận, khiến cho người ta cảm thấy cô ấy rất hờ hững, cứ như so với người mà “anh ấy” nói đến thì hoàn toàn là một người khác vậy, trong mắt cậu ta thoáng có vẻ nghi hoặc.
Bữa cơm này cuối cùng cũng kết thúc trong sự đùa giỡn của Lục Hân và Lâm Văn Cảng.
Sau khi ăn xong, Y Thược và Lục Hân muốn tới giảng đường để chuẩn bị cho bài kiểm tra, nên đi trước.
Lâm Văn Cảng ra khỏi căn tin liền rút điện thoại di động, gọi tới một dãy số quen thuộc: “Anh, anh xác định đúng là cô ấy chứ ạ?” Giọng Lâm Văn Cảng đầy vẻ nghi ngờ.
“Ừ.”
“Vậy thì đường cách mạng của anh còn khúc khuỷu lắm…” Cậu ta nói đầy vẻ cảm thông.
Người ở đầu dây bên kia thoáng giật mình, không trả lời. Xem ra, phải nhanh chân hơn một chút mới được.
Lúc Tô Y Thược đăng nhập vào game, cô đứng ngay ở vị trí đã thoát game lần trước.
Vì lần trước lẳng lặng log out, trong lòng Tô Y Thược cũng hơi áy náy, nhưng dù sao sau này cũng không gặp lại nữa, kệ đi.
[Hệ thống'> Người chơi Nhược Thủy Tam Thiên muốn kết hảo hữu với bạn.
Không biết Nhược Thủy Tam Thiên đã đứng cạnh cô từ bao giờ, áo bào nhẹ bay theo gió. Tô Y Thược vừa nghĩ sẽ không gặp lại nữa thì Nhược Thủy Tam Thiên đã hiện ra bên cạnh cô khiến cô giật mình, nhảy dựng lên. Nhìn thông báo trên màn hình, cô nghĩ một chút, rồi cũng ấn đồng ý. Cô vẫn còn thiếu ân tình của cái tên Nhược Thủy Tam Thiên này mà.
Giao Dịch
[Phụ cận'> Nhất Thược: Hôm qua bọn họ nói đùa, anh đừng để ý.
Tô Y Thược sợ Nhược Thủy Tam Thiên để tâm chuyện hôm qua, vì thế gửi một tin như vậy. Tuy người nào đó rõ ràng chẳng hề quan tâm người ta nói gì, nhưng Tô Y Thược cũng muốn mượn câu này để nói cho anh biết, cô không muốn có quan hệ gì với anh cả.
Nhược Thủy Tam Thiên dường như không nghe thấy câu nói của cô, chỉ lẳng lặng đứng trước mặt Tô Y Thược.
[Phụ cận'> Nhược Thủy Tam Thiên: Giao dịch nhé?
Chẳng hiểu sao, tự dưng Tô Y Thược lại thấy xấu hổ, hơi quay đầu nhìn ra chỗ khác.
“Thành thật khai báo xem, mày có quan hệ gì với Nhược Thủy Tam Thiên nhà chúng tao hả?” Dáng vẻ của Lục Hân bây giờ, y như nhìn thấy ông xã nhà mình đi cùng với nhân tình, bắt gian tại trận vậy. Tiếc là lúc này Tô Y Thược đang nhìn vào màn hình, không nhìn thấy vẻ mặt của cô ấy.
“Chẳng có quan hệ gì cả.” Tô Y Thược trả lời, tay vẫn ấn ấn chuột.
“Tin tức trên kênh Thế giới tưng bừng như vậy, ngươi còn không mau nói cho gia biết à!”
Y Thược lườm Lục Hân một cái, không còn gì để nói với giọng điệu vừa rồi của cô ấy, cô thực sự nghi ngờ không biết có phải Lục Hân bị lây bệnh của Lâm Văn Cảng rồi không.
“Đọc tọa độ mau, gia muốn đi bắt gian!!! Ka ka ka ka…” Lục Hân vừa nói vừa hưng phấn quay về bên máy tính của mình.
Hai mươi phút sau, Tô Y Thược và Nhược Thủy Tam Thiên đi tới núi Hổ ở nước Vị.
Núi Hổ này, hình dáng cũng y như tên, là một ngọn núi hình con hổ. Lần này, không cần phải vào sâu, Tô Y Thược đã có thể nhìn thấy phù dung cam ở ngay giữa chữ “Vương” trên dòng chữ “Địa phận của Hổ vương”, cũng là nơi cao nhất và nguy hiểm nhất ngọn núi này.
Muốn hái được nó, bọn họ nhất định phải bay lên để hái, nếu lỡ trên đường gặp quái vật gì đó thì rất phiền phức. Dù sao, giao đấu trên không trung cũng rất bất lợi với người chơi, vì thế, mặc dù ở vị trí đập ngay vào mắt, nhưng đóa phù dung khiến nhiều người mơ ước vẫn chưa từng bị ai hái xuống, vẫn luôn nở rộ trên ngọn núi này.
Tô Y Thược đang nghĩ xem nên làm gì bây giờ, đột nhiên có tin nhắn gửi tới, cô mở ra, là tin của Lục Hân, hỏi bọn họ đang ở đâu. Hai người đang ngồi cùng một phòng, có cần phải gửi tin nhắn trong game không? “Ở núi Hổ.” Tô Y Thược ngán ngẩm đáp.
Lục Hân nhìn Tô Y Thược cười ha hả, chỉ một lát sau đã tìm được bọn họ.
Lục Hân cũng không đi một mình, bên cạnh cô còn có một hiệp khách nam cấp 57, Lục Hân cùng cưỡi trên con phượng hoàng lửa của cậu ta bay tới.
[Phụ cận'> Hân Duyệt Thành Phục: Nhất Thược, tao đến rồi đây ~~~