Tác giả: Tùy Hầu Châu
Ngày cập nhật: 03:46 22/12/2015
Lượt xem: 134989
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/989 lượt.
rất thành thạo, nho nhã.
Diêu Tiểu Ái cảm thấy không khí trong xe hơi bí bách, liền tìm một đề tài để nói chuyện: “ Gần đây Duệ Duệ có khỏe không?”
“ Khỏe.” Lục Cảnh Diệu trả lời, anh nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa kính xe, nhả một hơi.
Diêu Tiểu Ái : “ Lâu rồi em chưa gặp nó, bây giờ nhắc tới em rất nhớ Duệ Duệ.”
“ Uhm.” Lục Cảnh Diệu rít sâu một hơi, sau đó dường như nhớ ra chuyện gì, hỏi Diêu Tiểu Ái : “ Em nói muốn đi ăn ở đâu.”
Diêu Tiểu Ái nói tên quán ăn, thấy Lục Cảnh Diệu nhíu mày, nghĩ anh không biết địa chỉ ở đó, sau đó nói lại một lần nữa nói tên đường.
Mùi thuốc lá hơi nồng khiến cho Diêu Tiểu Ái không được thoải mái, ho khan vài tiếng, Lục Cảnh Diệu ném điếu thuốc đi, cuối xuống nói: “ Hơi xa, ăn ở quán gần đây được rồi.”
***
Tần Dư Kiều rốt cuộc bắt được taxi, cô lấy điện thoại ra gọi cho Bạch Diệu, vừa định bấm dãy số thì có điện thoại gọi tới, cô liền bấm nút nghe, bên trong có tiếng nói hơi xa lạ truyền tới.
“ Tần Dư Kiều, là mình, Hứa Thực đây.”
Hứa Thực đang chơi mạt chược, trong điện thoại trừ tiếng nói của anh ta ra thì còn có tiếng các quân bài mạt chược va vào nhau, sau đó có tiếng hét: “ba vạn”, “lục đồng”.
Sau lần va chạm xe cộ trước, vì đôi bên đều đang vội nên Tần Dư Kiều đành để lại số điện của mình cho Hứa Thực.
Tần Dư Kiều chuyển di động từ tai trái sang tai phải nói: “ Xe đã sơn lại rồi sao? Đợt một lát nữa mình sẽ đọc cho bạn địa chỉ của mình, bạn cho người đem hóa đơn tới là .”
“ Bạn học cũ, lâu rồi không gặp nhau nên bây giờ xem nhau là người xa lạ?” Giọng nói Hứa Thực mang theo vẻ hờn trách: “Sao bạn có thể khách sáo với mình như vậy, nếu như mình nhớ không lầm, chúng ta còn ngồi chung một bàn đó.”
Hứa Thực đương nhiên là không nhớ lầm. Hứa Thực và Tần Dư Kiều ngồi chung một bàn, chỉ có điều là chung bàn với nhau chưa đến một tuần.
Nghe Hứa Thực nói vậy, Tần Dư Kiều cũng không biết nên nói gì: “ Lúc đó mình không để ý lắm, ngại quá.”
“ Không sao, không sao, mình cũng đang định đổi xe mới, vừa hay bạn tạo cơ hội cho mình.” Hứa Thực vừa nói vừa cười, giọng nói phóng khoáng, lảm nhảm một lúc lâu mới vào vấn đề chính: “ Dư Kiều à, mình và Giang Hoa đang ở cùng nhau, bạn có muốn nói với cậu ấy vài câu không?”
Tần Dư Kiều hạ cửa kính xe xuống, nói với Hứa Thực: “ Vậy bạn bảo anh ấy nghe điện thoại đi.”
Sau đó truyền tới giọng hét lớn của Hứa Thực: “ Giang Hoa, điện thoại của Tần Dư Kiều, cậu có muốn nói mấy câu không!” Lúc đầu thì không nghe thấy câu trả lời, sau đó nghe thấy tiếng bước chân, dường như cô còn nghe thấy hơi thở dồn dập của đầu dây bên kia truyền tới.
Tần Dư Kiều nhẫn nại chờ, cũng không lên tiếng nói trước, vài giây sau có tiếng của người đàn ông truyền tới, là giọng nói của Giang Hoa.
“ Em về nước rồi à?”
Tần Dư Kiều: “Trở về từ giữa tháng 10.”
Giang Hoa: “ Không về thành phố G sao?”
Tần Dư Kiều: “ Còn chưa biết, để xem tình hình thế nào.”
“Có tiện không, em lưu số di động của anh vào.”
Tần Dư Kiều: “ Anh đọc đi.”
"136xxxxxxxx, về tới thì gọi cho anh." Giang Hoa đọc dãy số di động, đúng lúc này, hình như có người gọi anh tới chơi tiếp, Tần Dư Kiều trả lời: “ Em biết rồi, về thành phố G sẽ gọi cho anh, em còn có việc, cúp trước, hẹn gặp lại.”
***
Đến tối, trong lúc ăn cơm mợ Đỗ Ngọc Trân lại khéo léo nhắc tới cái tên Lục Nguyên Đông, còn hỏi Tần Dư Kiều về buổi hẹn hôm qua với anh ta như thế nào.
Tần Dư Kiều trả lời cho có lệ: “ Cũng bình thường.”
Cậu Bạch Diệu cũng thích Lục Nguyên Đông ra mặt, khuôn mặt ông rạng rỡ nhìn vợ của mình nói: “ Chuyện bọn trẻ, em đừng quan tâm quá, đừng để Kiều Kiều thấy ngại.”
Tần Dư Kiều khá thân thiết với cậu mình, mỗi lần nói chuyện đều dùng giọng làm nũng: “Cậu, không phải đến cả cậu cũng ép cháu nữa sao?”
Bạch Diệu giả ngu: “ Kiều Kiều, đừng suy nghĩ nhiều. Hôm qua, cậu và mẹ cháu nói chuyện điện thoại, mẹ cháu cũng đồng ý rằng đàn ông ở thành phố S rất tốt.”
“Thế mà ông ngoại cháu vẫn gả mẹ cháu tới thành phố G.” Tần Dư Kiều bông đùa, sau đó cùng cậu trao đổi về công việc ở Tần Kí.
Bạch Diệu đương nhiên tôn trọng quyết định của cô, thái độ với Bạch Thiên Du khá giống nhau: “ Nếu cháu thích làm ở đâu cứ tới đó làm. Nếu như cảm thấy ghét chức vị tổng giám đốc của Tần Kí, thì đến công ty cậu làm tổng giám đốc.”
Tần Dư Kiều khẽ cười, hiện tại cô và Lục Nguyên Đông đang ở giai đoạn làm quen, nên hỏi một chút về chuyện của Lục gia, sau đó cô cũng không quên hỏi về chuyện của đứa nhỏ tên là Lục Hi Duệ.
“Có phải Lục gia có đứa cháu chừng bảy tám tuổi không?”
Đỗ Ngọc Trân và con dâu cả của Lục gia Dương Nhân Nhân là bạn tốt đã nhiều năm, cho nên bà đối với chuyện của Lục gia nắm rõ như lòng bàn tay: “ Đó là con của Lục Cảnh Diệu.”
“ Lục Cảnh Diệu? Anh ta kết hôn rồi?” Tần Dư Kiều đối với cái tên Lục Cảnh Diệu có chút cảm giác quen thuộc. Trong lúc ngồi máy bay về nước, có bài phỏng vấn của hắn trên tạp chí, nếu như cô nhớ không lầm, thì khi được hỏi về tình cảm riêng tư, anh ta nói mình chưa kết hôn.
Tần Dư Kiều chỉ ngh