Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Kén Cá Chọn Canh

Kén Cá Chọn Canh

Tác giả: Tùy Hầu Châu

Ngày cập nhật: 03:46 22/12/2015

Lượt xem: 134995

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/995 lượt.

e nói người mẹ đơn thân chứ chưa nghe nói có cả cha đơn thân.
Nhắc đến Lục Cảnh Diệu, Đỗ Ngọc Trân nói cũng hơi nhiều, câu chuyện nhảm nhí của Lục Cảnh Diệu hình như rất được lòng người, cứ nói mãi nói mãi mà không có điểm dừng.
“ Lục Cảnh Diệu từ khi còn nhỏ đã bị ông Lục tống đi nước ngoài du học. Đến khi tốt nghiệp trở về thì bế theo một đứa trẻ, lúc đó bà nội của nó còn sống, cho rằng cháu mình đã làm chuyện xấu mặt gia môn, cho nên không thèm nhìn mặt đứa cháu này nữa.”
“Đứa nhỏ đó là con nuôi?” Tần Dư Kiều hỏi.
“Trước đây, mọi người ở Lục gia cũng nghĩ như vậy, nhưng Lục Cảnh Diệu lại nói rằng mình là cha đẻ của đứa nhỏ, nếu không tin thì ngày mai cậu ta sẽ cắt tóc cho người nhà tự cầm đi xét nghiệm.” Nói đến Lục Cảnh Diệu, Đỗ Ngọc Trân liền nở nụ cười, hạ giọng thấp xuống, nói tiếp: “ Hai ông lão nhà Lục gia vẫn không tin, liền cho người đi xét nghiệm DNA, kết quả thì quả đúng là cha con ruột.”
Tần Dư Kiều nở nụ cười, hỏi tiếp: “ Vậy mẹ của Lục Hi Duệ đâu?.”
Nói đến đề tài này, giọng nói của Đỗ Ngọc Trân hơi trầm xuống, hoàn cảnh lúc nhỏ của bà cũng thế, nên bà đặc biệt có tình cảm với đứa nhỏ nhà họ Lục, nói cách khác là sự đồng cảm, cũng thấy đau lòng cho Lục Hi Duệ từ khi con nhỏ đã không có mẹ. Giọng nói Đỗ Ngọc Trân đầy vẻ tiếc nuối: “ Chuyện về mẹ đứa nhỏ không ai biết, Lục Cảnh Diệu cũng không nhắc tới, nhưng mà có lẽ vì quá đau lòng cho nên không muốn nhắc tới nữa.”
“ Qua đời rồi?.”
“ Đúng vậy, ngay cả Dương Nhân Nhân cũng nói như vậy.”
***
Vì sao Lục Cảnh Diệu trở thành gà trống nuôi con, Đỗ Ngọc Trân chỉ nói qua rằng khi ở nước ngoài Lục Cảnh Diệu và người yêu chỉ vì rào cản của gia thế cho nên mới dẫn tới bi kịch này, khiến cho Lục Hi Duệ ra đời mà không có mẹ.
Đến ngày thứ hai, Tần Dư Kiều lại nghe từ miệng của Bạch Quyên một phiên bản khác: “ Gì chứ, khẳng định Lục Cảnh Diệu là gay, đứa nhỏ kia có đến tám chín phần là thụ tinh nhân tạo.”
Tần Dư Kiều: “…”
Bạch Quyên: “Chị nghe nói, tỉ lệ đồng tính ở Anh tương đối cao. Kiều Kiều, em ở Anh lâu như vậy chuyện này có đúng thế không?”
Tần Dư Kiều lắc đầu: “ Em không nghĩ thế.”
Lục Nguyên Đông hẹn Tần Dư Kiều đi ăn khuya, Tần Dư Kiều thầm nghĩ hẳn là trong lòng Lục Nguyên Đông coi thường vì cô béo, Tần Dư Kiều cũng không vạch trần kĩ xảo của anh ta, tìm lí do từ chối: “Tôi không có thói quen ăn khuya.”
Đối với một người con gái thon thả mà nói, những lời nói này có vẻ khoa học bởi lối sống lành mạnh giữ dáng. Nhưng nếu đổi lại là một người phụ nữ mũm mĩm, lời nói này có hơi bị khó tin.
Cúp điện thoại, Lục Nguyên Đông hỏi Giang Nam: “Mấy cô em bên cạnh cậu, thường quan tâm đến điều gì nhất?.”
Với ba từ “ Mấy cô em” Giang Nam kín đáo đưa ra lời phê bình: “ Gì mà mấy cô em, mình chỉ có một người bạn gái, đừng làm hỏng chuyện tình giữa vợ chồng nhà mình.”
Lục Nguyên Đông ngả người lên sofa: “ Ý mình nói là mấy cô em gái của cậu.”
“Cô em gái tài cán của cậu đâu?.” Giang Nam dáng vẻ ngả ngớn bắt chéo chân: “ Trên cơ bản, dưới 50kg* là ổn. Có nghe qua câu phụ nữ tốt không quá 50 chưa?”
(*) Ở đây là 100 cân tính theo trọng lượng của Trung Quốc, mình đã tự chuyển sang thành Kg.
Lục Nguyên Đông: “ Liệu có đối tượng béo nào ngoại lệ không?.”
“ Có đấy.” Giang Nam: “ Mẹ mình, hình như hơn 60kg thì phải, người phụ nữ trung niên mập mạp điển hình.”
***
Lục Nguyên Đông trên đường lái xe về có điện thoại gọi tới, là chú nhỏ - Lục Cảnh Diệu gọi.
Tuy rằng Lục Cảnh Diệu chỉ lớn hơn Lục Nguyên Đông sáu tuổi, nhưng vai vế thì lại hơn anh ta, Lục gia là một gia đình kiểu mẫu, cho nên giữa Lục Cảnh Diệu và Lục Nguyên Đông luôn tồn tại mối quan hệ trưởng bối.
“Chú, tìm cháu có việc gì sao?.” Lục Nguyên Đông hỏi.
Ở đầu dây bên kia, Lục Cảnh Diệu có chút ngạc nhiên khi bị hỏi thẳng vào vấn đề, nghe thấy Lục Nguyên Đông hỏi thẳng thắn như vậy, anh lên tiếng: “Hẹn gặp đối tượng xem mắt của cháu đi. Người làm chú đây cũng nên giúp cháu điều tra thực tế một chút.”
Lục Nguyên Đông: “…”
Lục Nguyên Đông cảm thấy lời nói của Lục Cảnh Diệu có chút không rõ ràng, năm đó chẳng phải Lục Cảnh Diệu cũng bất ngờ dẫn theo một cậu nhóc về sao. Lục Nguyên Đông thầm nghĩ, cho dù anh ta tìm đám bạn chỉ biết chơi bời lêu lổng nhờ đánh giá Tần Dư Kiều còn đáng tin hơn so với Lục Cảnh Diệu.
Lục Nguyên Đông đang nghĩ, không biết nên từ chối ‘ ý tốt ‘ của Lục Cảnh Diệu thế nào, nhìn biển quảng cáo ở ven đường: “Chú này, bây giờ hình như hơi bất tiện thì phải.”
Lục Cảnh Diệu: “ Không sao, dù sao gần đây chú cũng đang rảnh.”
Lục Nguyên Đông: “.”
Lục Cảnh Diệu từ khi nào có sở thích như này chứ, chẳng lẽ đây gọi là: " Rảnh rỗi sinh ra nông nổi?."






Gặp Lại Lần Nữa
Hứa Thực là một người nhiều chuyện, đây là ấn tượng của Hứa Thực còn sót lại trong đầu Tần Dư Kiều. Cô ngồi cùng bàn với anh ta mỗi một tuần, thế mà trong một tuần đấy, bất kể chuyện gì lớn nhở miễn liên quan đến cô đều bị anh ta rêu rao ra ngoài.
Lúc ấy Tần