Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Kén Cá Chọn Canh

Kén Cá Chọn Canh

Tác giả: Tùy Hầu Châu

Ngày cập nhật: 03:46 22/12/2015

Lượt xem: 134838

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/838 lượt.

lành.
Tối hôm qua có mưa, không khí mang một mùi tươi mới, ướt át, Tần Dư Kiều giảm dần tốc độ chạy lại, sau đó chuyển sang đi bộ, người chạy ở phía trước là cậu của cô: “ Kiều Kiều, cố gắng lên.”
Tần Dư Kiều thở hồng hộc, lắc đầu: “ Cậu đi trước đi, cháu nghỉ ngơi một lúc rồi đuổi theo sau.”
Bạch Diệu nghe xong cười ha hả, cũng không chạy về phía trước mà quay lại đi tới chỗ cô, vừa đi vừa nói: “ Cậu kêu cháu đi chạy bộ không phải muốn cháu giảm béo, mà muốn cháu rèn luyện sức khỏe, cháu xem các cô gái hiện nay đều rất gầy, cậu thấy cháu như này là cân đối.”
78kg mà cân đối? Tần Dư Kiều bật cười, nhưng không phản đối lại.
Bạch Diệu nói tiếp: “ Mợ cháu đưa ảnh cháu cho Lục gia xem, Lục phu nhân vô cùng hài lòng, khen hết lời là cháu có tướng phú quý, ngày hôm qua cậu còn nghe được là bên nhà họ còn tính cả bát tự* của cháu.”
(*)Bát tự Hà Lạc (có sách ghi là Tám chữ Hà Lạc) là một hình thức bói toán được xây dựng trên cơ sở triết lý của Kinh Dịch với các thuyết Can Chi, âm dương, ngũ hành,. bằng cách lập quẻ Tiên thiên với hào nguyên đường và quẻ Hậu thiên; căn cứ vào giờ, ngày, tháng, năm sinh theo âm lịch và giới tính. (WIki)
Tần Dư Kiều có chút đờ đẫn, mãi mới có phản ứng lại: “ Cậu!”
Bạch Diệu vỗ vỗ vai Tần Dư Kiều: “ Đương nhiên là cháu phải vừa ý, người già chúng ta chỉ sốt ruột mà thôi.”
Tần Dư Kiều dừng lại, lấy khăn lông lau mồ hôi trên cổ: “ Cậu, cháu và Lục Nguyên Đông không hợp.”
Bạch Diệu thảng thốt: “ Cậu cảm thấy Lục Nguyên Đông rất khá, Kiều Kiều, cháu nên cho người ta một cơ hội.”
Tần Dư Kiều có cảm giác thất bại, người nhà họ Bạch đều có . Nên nói thế nào nhỉ, cho dù là Bạch Quyên hay Bạch Diệu, cả hai đều rất tự tin về cô.
Lúc ăn sáng, Bạch Diệu dường như muốn nói gì lại thôi, Tần Dư Kiều cũng lờ mờ đoán ra được đó là chuyện gì, cô buông thìa xuống: “ Ông ấy đã xảy ra chuyện gì sao?.”
“Làm sao có chuyện gì được.” Gương mặt Bạch Diệu có chút buồn, thở dài: “Kiều Kiều à, cha và con gái sao có thể hận nhau suốt đời được, cũng giống như cậu và Tiểu Quyên, phải không?"
Tần Dư Kiều ‘uhm’ một tiếng.
Bạch Diệu nói thêm: “ Ông ấy tuần trước tới thành phố S.”
Tần Dư Kiều ngước mắt: “ Ông ấy tới làm gì?.”
Bạch Diệu: “Tân Vũ bị thua mua, ông ấy có hứng thú.”
Tần Dư Kiều cười nhạo: “ Ông ấy tới mua một mảnh gỗ có gì mà đáng quan tâm.”
Bạch Diệu: “.”
Tần gia là kinh doanh về gỗ, sau này chuyển sang đầu tư ở nhiều lĩnh vực khác, chẳng hạn như về giáo dục .
Tần Dư Kiều uống hai ngụm sữa đậu nành nóng, cô nói: “ Cháu sẽ sắp xếp thời gian đi gặp ông ấy.”
Cha và con gái chính xác là không có thù hận suốt đời, chỉ có điều xa cách so với việc có thù càng đáng sợ hơn. Thù hận ít nhất đó là một cảm giác mãnh liệt, tồn tại trong cơ thể con người, ăn mòn máu thịt và thần kinh của họ.
Mà xa cách, thời gian được tích lũy theo ngày theo tháng cũng từ đó càng thêm xa lạ, cha con cũng chỉ còn liên hệ với nhau bằng sợi dây mang tên máu mủ tình thâm.
Sáng sớm tinh mơ, Tần Dư Kiều thay quần áo sau đó ra khỏi nhà, vì luôn có người chăm sóc, nên thói quen sinh hoạt hàng ngày của cô hơi chậm chạp. Cô ném cả đống quần áo lên giường để chọn, không vừa lòng thì lại ném xuống, sau một buổi sáng chọn đi chọn lại, cả tủ quần áo lộn xộn hết cả lên.
Người con gái béo thì ghét nhất điều gì? Đó chính là lúc kéo khóa quần áo. Tần Dư Kiều buồn rầu nhìn thân hình mình trước gương, cô từng khoác lên người hàng chục hàng trăm chiếc áo T-shirt, còn bây giờ, mấy trăm bộ quần áo, cũng không thể che đậy được ngấn thịt của cô.
Buổi chiều không có việc gì, ở trên đường cái, cô vừa lái xe vừa nghe nhạc nước ngoài, ở gần nhà có một công viên, cô dừng lại ở bãi đỗ xe rồi bước xuống dưới đi dạo trong công viên. Vườn hoa này có thể xem là một nơi đầy ắp kỷ niệm, những bông hoa hồng như những bông lửa dưới ánh mặt trời, đỏ rực.
Gần công viên là một trường tiểu học, là trường thí điểm thứ hai ở thành phố S, hình như lúc này đang trong giờ giải lao, khắp nơi đều có tiếng trẻ con ầm ĩ, Tần Dư Kiều nhìn vào bên trong, người bảo vệ nhiệt tình thò đầu từ chiếc cửa sổ nhỏ ra hỏi cô: “ Cô là phụ huynh của học sinh sao, vậy phải đăng kí trước.”
Tần Dư Kiều lắc đầu, đi khỏi trường tiểu học.
***
Hôm nay, Lục Hi Duệ giải được một đề toán khó nên được khen ngợi, cả lớp chỉ có mỗi cậu bé làm ra được đáp án đúng, loại cảm giác có thành tựu này khiến tâm trạng của cậu bé tăng vọt, hơn nữa còn kéo dài không dứt, đến khi tan học vẫn còn lâng lâng.
Lúc tan học, Lục Hi Duệ không lao vội ra khỏi cổng trường mà ở sân thể dục cùng bạn học đá bóng, bên ngoài, lái xe Vương Hữu Chí không thấy cậu bé ra đành vào trường tìm kiếm, rốt cuộc tìm thấy ở sân thể dục.
Lục Hi Duệ nhìn thấy lái xe đi qua không chơi nữa, nói vài câu với đám bạn học rồi ra về, cầm cặp xách chạy tới người lái xe: “ Chú Vương, chú đến rồi à.”
Vương Hữu Chí ở bên cạnh Lục Hi Duệ từ khi cậu bé mới hai tuổi, anh ta là lái xe của Lục Cảnh Diệu. Chuyên phụ trách đưa đón Lục Hi Duệ đi học, đối với Lục Hi Duệ, anh ta