
Cô Vợ Bỏ Trốn Của Sát Thủ Tổng Tài
Tác giả: Lục Nguyệt Mạc Ngôn
Ngày cập nhật: 04:23 22/12/2015
Lượt xem: 1341430
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1430 lượt.
ương” vững chắc thì có lẽ đã bị anh ta hại từ lâu rồi. “Tưởng em được gả vào nhà giàu rồi, cần gì phải đi làm nữa!”. Anh ta cười cợt.
“Biết làm sao được, ai bảo có nhiều người muốn được em phỏng vấn như vậy chứ! À, đúng rồi, cảm ơn anh lần trước đã giúp em sắp xếp tư liệu kĩ càng nhé!”
“Tiểu Ngư, Tiểu Ngư, mau nói xem, tuần trăng mật thế nào hả?”. Trương Vi Vi là cô gái nhiều chuyện nhất nhóm tôi.
“Có đi đâu đâu, em bị ốm, sốt vi rút”. Tôi quẳng túi xách vào ngăn kéo.
“Tiểu Ngư, em lại bực anh chàng “xã hội cũ” đấy à?”. Anh Trần giờ mới đi trả máy móc về.
“Là do anh ta không biết tự lượng sức mình thôi”. Tôi pha cho anh Trần một tách trà ngon. “Anh thử xem, là trà em mới mua đấy!”
“Vẫn là em gái thương anh nhất!”. Tính cách anh Trần rất tốt, chúng tôi ai cũng quý anh ấy.
“Nhưng mà cái tên “xã hội cũ” đó thật đáng ghét, lần trước còn bảo sau khi em thành thiếu phu nhân rồi, sẽ không đi làm nữa, anh ta sẽ thay vị trí của em đấy!”
Vi Vi bắt chước điệu bộ của anh ta: “Tôi nói cho mọi người biết, sau này Thẩm Ngư không đến nữa rồi, các người phải nghe lời tôi!”
Buổi trưa, tôi vừa ăn trưa xong, đang chuẩn bị đi ngủ thì A Mông gọi điện thoại hỏi tôi đang ở đâu.
“Thế mà cũng hỏi, mình đang ở cơ quan chứ còn ở đâu nữa!”
“Cậu còn đi làm làm gì? Điên à?”. Chắc cô ấy cũng tưởng tôi đã ở nhà làm mợ chủ rồi.
“Cậu muốn gì thì nói mau lên!”
“Để mình tới đó gặp cậu, có chuyện lớn đấy, đợi tý nhé!”. Cô ấy nói một lèo rồi cúp máy.
Xem ra chiều nay, tôi lại “được” nghe chuyện ly hôn của họ rồi. Trưa phải ngủ thêm một tý mới được. Vừa mới đặt lưng xuống, Vi Vi đã bảo tôi ngoài cửa có người tìm, chẳng cần đoán cũng biết là A Mông, cô ấy có thói quen đến tận cửa mới gọi điện thoại mà.
“Bà chị ơi, lần sau đến rồi thì bảo luôn đi, có phải hơn không?”. Tôi thấy A Mông xách túi to túi nhỏ đi vào.
“Rót nước cho mình đi, mình sắp chết khát rồi đây!”. Cô ấy để hết đống đồ đó lên bàn làm việc của tôi. “Mình đã nhìn thấy anh trai cậu! Thẩm Lãng, anh ấy có bồ nhí đấy!”. A Mông nói liên thanh, bắn cả nước bọt vào mặt tôi.
“Bồ nhí?”. Tôi lôi máy ảnh ra, tìm bức ảnh ngày hôm đó. “Là cô này hả?”
“Đúng là cô ta!”. A Mông tu ừng ực cả cốc nước.
“Cậu vội vàng chạy đến đây để báo cho mình cái tin cũ xì này à?”. Chắc đầu óc A Mông có vấn đề rồi, mà cũng đúng thôi, việc ly hôn đã làm cô ấy tốn biết bao thời gian và sức lực.
“Không phải!”. A Mông ném giày sang một bên.
“Đi giày vào đi, để người khác nhìn thấy xấu hổ lắm! Thế cậu đến đây làm gì?”
“Mình muốn nhờ cậu đưa cái này cho Lý Triển Bằng, dù gì thì cậu cũng phải làm phiên dịch cho anh ấy mà”. Cô ấy lôi ra một cái áo nam kiểu mới giá 1380 tệ, tôi với Cố Đại Hải cũng mới đi xem cái áo này nhưng anh ấy mặc không đẹp.
“Sao việc gì cậu cũng biết thế hả?”. Tôi nghi ngờ cô ấy đã lắp máy nghe trộm trên người tôi.
Đối tác của Lý Triển Bàng đúng là khó khăn, phiền phức hơn hẳn mấy ông du khách mà tôi hay gặp, cái gì cũng muốn biết thật cụ thể, làm cho tên ngốc Lý Triển Bằng bị quay như chong chóng. Nếu vụ này không thành công, chắc anh ta sẽ bị hành đến chết.
“Cạn ly, cạn ly! Cảm ơn nhé, Tiểu Ngư!’. Xưa nay, Lý Triển Bằng có biệt danh “một ly đã đổ” nên thường chỉ dám uống bia, không hiểu sao giờ còn học đòi người ta cạn ly nữa.
“Thôi đi, dù sao cũng xong rồi, em tiện thể cầm luôn đồ tới cho anh đây này”. Tôi kéo cái túi từ gầm bàn lên.
“Oa, còn có quà cho anh nữa sao?”. Anh ấy vui mừng ra mặt.
“Anh mơ à? Là vợ anh mua cho anh đấy!”
“Là cô ấy hả?”. Lý Triển Bằng lập tức xịu mặt xuống giống như quả bóng bị xì hơi.
“Không có chuyện gì thì đừng gây chuyện nữa! Đang tốt đẹp như vậy, hai người cứ gây gổ với nhau làm gì?”. Tôi gắp một miếng thịt bò.
“Ai mà không muốn sống yên ổn cơ chứ? Nhưng bà xã nhà anh… mà thôi, ăn cơm đi, lát nữa anh đưa em về”. Triển Bằng bảo tôi.
Sau khi bọn họ kết hôn, tôi rất ít khi gặp Lý Triển Bằng nên lần này chúng tôi ăn rất lâu, vừa ăn vừa nói bao nhiêu chuyện, về A Mông, về Ngụy Tử Lộ, về tất cả những gì liên quan và cả không liên quan đến chúng tôi… Hình như tôi lại uống hơi nhiều rồi.
Sáng hôm sau, khi thức dậy, tôi đã nhìn thấy mình nằm trong nhà của tôi và Cố Đại Hải, tôi chẳng biết gọi như thế có đúng không nữa, nhưng thực sự trong lòng tôi, chỉ nơi có bố mẹ tôi và Thẩm Lãng mới được gọi là nhà.
“Tiểu Ngư, em tỉnh chưa? Hôm qua em uống nhiều quá, về nhà còn khóc lóc nữa, lần sau đừng như thế nữa nhé!”. Cố Đại Hải từ trong bếp ngó đầu ra, anh ấy đang nấu mì thì phải.
“Có vẻ anh không đến nỗi vô dụng như anh Thẩm Lãng nhỉ?”. Tôi nhìn thấy một bàn đầy thức ăn, thật lòng khen.
“Em nhớ nhà hả?”. Anh ấy vừa lau bát vừa hỏi.
“Thế mà cũng hỏi!”. Lúc nãy, tôi cũng định lau bát, nhưng vừa động vào đã làm vỡ mất hai cái.
“Vậy thì lát nữa về nhà em, đến tối qua nhà anh!”
Trên đường đi, tôi cứ nhìn Cố Đại Hải mãi, anh ấy giống như anh trai thứ hai của tôi vậy, lúc nào cũng đối xử tốt với tôi, bao dung với tôi. Thậm chí khi tôi ra ngoài ăn cơm, uống rượu say sưa với người