80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Kết Hôn, Anh Có Dám Không?

Kết Hôn, Anh Có Dám Không?

Tác giả: Lục Nguyệt Mạc Ngôn

Ngày cập nhật: 04:23 22/12/2015

Lượt xem: 1341418

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1418 lượt.

guyên nhân thời tiết mà chuyến bay tới Nhật Bản phải lùi thời gian khởi hành lại, mong quý khách hết sức thông cảm…”. Từ loa vang lên tiếng thông báo.
“Ha ha ha!”. Tôi bật cười.
“Em cười cái gì?”. Hoa Thiên nắm chặt tay tôi.
“Đúng là người tính không bằng trời tính nhỉ?”. Tôi nhìn Hoa Thiên.
“Câm miệng!”. Tay tôi bị hắn siết đến đau nhói.






7.
“Anh có bật lửa chứ?”. Một người đàn ông đột ngột đứng chặn trước mặt Hoa Thiên và hỏi.
“Không!”. Hoa Thiên thô bạo đẩy anh ta ra. Khi chúng tôi đi qua, người đó nhanh chóng nhét một tờ giấy nhỏ vào tay tôi.
“Em muốn đi vệ sinh!”. Tôi bảo Hoa Thiên.
“Đợi đi! Chờ máy bay cất cánh đã!”. Hoa Thiên không chịu rời tôi nửa bước.
“An Hoa Thiên, anh có biết tại sao bây giờ tôi chẳng có vẻ vì là sợ hãi không?”. Tôi cười.
“Cái gì?”
“Bọn họ có thể tìm đến đây thì chứng tỏ Lâm Sở và Cố Đại Hải đã được tìm thấy rồi”. Tôi bình thản nói. Tôi có thể cảm nhận được trái tim Hoa Thiên đang đập mạnh.
“Em đừng ngây thơ quá như thế! Họ sẽ không bao giờ tìm được hai người kia đâu”. Hoa Thiên trợn mắt nhìn tôi.
“Nếu phải xuống địa ngục, anh nghĩ tôi sẽ theo anh sao?”. Tôi khẽ bảo.
“Em nói gì?”. Bàn tay Hoa Thiên bỗng nới lỏng ra.
“Tôi nói là anh sẽ phải xuống địa ngục, còn tôi sẽ lên thiên đàng cùng Cố Đại Hải”. Tôi chọc mạnh vào bụng anh ta rồi chạy vụt đi.
Khi đang lao về phía trước, tôi nghe thấy một tiếng súng vang lên. Tôi quay lại nhìn Hoa Thiên, có cảm giác như mình đang chạy trên mây…
“Anh thua rồi. Thực ra, tôi chẳng biết Cố Đại Hải còn sống hay không”. Tôi mỉm cười. Hoa Thiên đang sững sờ đứng ở đó, để mặc cho cảnh sát lao tới, giật khẩu súng khỏi tay anh ta…
8.
“Á! Mẹ ơi! Không đẻ nữa đâu!”. Trong phòng hộ sinh vang lên một tiếng kêu rất đáng sợ.
“Làm thế nào bây giờ?”. Dương Siêu lo lắng, nhấp nha nhấp nhổm ngoài cửa.
“Làm gì được chứ? Cứ đợi thôi!”. Lý Triển Bằng gác hai chân lên nhau.
“Im đi! Anh tưởng lúc đẻ, em không đau chắc?”. A Mông tát cho Lý Triển Bằng một cái. Dạo này, A Mông béo lên nhiều, đứa bé trong bụng cô ấy gần được sáu tháng rồi.
“Ôi ôi... Em đánh chết anh cũng được, nhưng phải nghĩ đến Tiểu Dao Dao của chúng ta chứ!”. Lý Triển Bằng van vỉ. Đứa bé này ra đời sẽ mang đến cho Triển Bằng hai niềm vui: thứ nhất là Lý Mông có thể cứu được, thứ hai là anh ấy lại được làm bố. A Mông cứ luôn miệng gọi đứa bé này là “Thuốc Thuốc” vì cô ấy coi nó như thứ thuốc chữa bệnh cho Lý Mông, nhưng Lý Triển Bằng bảo cho dù có là “thuốc”[1'> thì cũng không thể gọi nó như vậy được, thế nên anh ấy quyết định nếu là con gái thì sẽ gọi là “Dao Dao”, nếu là con trai sẽ đặt là “Nghiêu Nghiêu”.
[1'> Từ “thuốc” trong tiếng Trung có âm đọc giống với từ “Dao” và từ “Nghiêu”.
“Sinh rồi! Con gái!”. Cô y tá thò đầu ra nói.
“Vạn tuế!”. Dương Siêu nhảy cẫng lên.
“Vạn tuế! Con trai tôi có vợ rồi!”. A Mông cũng nhảy cẫng lên.
“Bà cố tổ của tôi ơi!”. Thấy vợ như thế, Lý Triển Bằng lo đến phát khóc.
“Con gái cậu xinh thật đấy!”. Lâm Sở xách một giỏ hoa quả tới thăm Trần Lộ, khen lấy khen để.
“Tất nhiên, con gái mình mà! Bây giờ các cậu phải nịnh mình, nếu không sau này, cậu chàng nào bén mảng tới là mình vác gậy đuổi đi hết”. Trần Lộ ngồi dựa vào đầu giường, cười sung sướng.
“Ôm tí nào!”. Lâm Sở đón lấy đứa bé từ tay Bobo.
“Ôi, đáng yêu quá!”. A Mông cười tít mắt.
“Đi mau! Đừng làm con bé sợ!”. Lâm Sở vội bảo.
“Mấy tháng nữa tớ sẽ bắt nó về nuôi!”. A Mông hậm hực.
“Mọi người nghĩ xem nên đặt tên con gái tôi là gì đi!”. Dương Siêu bảo.
“Lâm Niệm Ngư”. Lâm Sở ôm lấy đứa bé rồi hôn vào má nó.
“Tên hay!”. Lý Triển Bằng vỗ đùi bảo.
“Đúng, cái tên đó chỉ hợp với họ Lâm thôi, gọi là Dương Niệm Ngư chẳng hay tí nào”. Trần Lộ cười.
“Hê hê hê!”. Lâm Sở cao hứng, vỗ vỗ đứa nhỏ.
9.
Thẩm Lãng bước trên thảm đỏ trong tiếng vỗ tay của mọi người. Hôm nay là một ngày tuyệt đẹp để kết hôn. Lý Mông đi theo sau. Thằng bé mặt mày nghiêm trang, lại còn diện một bộ vest hàng hiệu nữa.
“Đứa bé đáng yêu quá!”
“Chỉ muốn hôn một cái thôi”. Mọi người đều có vẻ thích Lý Mông.
“Lúc nào mới được ăn đây?”. A Mông ngả rạp xuống bàn, đã sắp qua giờ lành rồi mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì cả.
“Chẳng phải là mọi người vẫn chưa tới đủ sao?”. Lý Triển Bằng vừa nghịch điện thoại vừa bảo.
“Anh đang nhắn tin với gái hả?”. A Mông trợn mắt nhìn chồng.
“Trời đất, anh đang chơi trò chơi mà!”. Lý Triển Bằng vội đưa điện thoại cho A Mông kiểm tra.
“Trông họ hạnh phúc quá!”. Bobo nói với Lâm Sở.
“Anh cũng sẽ cho em một đám cưới, chúng ta đi đăng ký ở nước ngoài là được”. Lâm Sở ôm chặt bạn gái mình rồi tranh thủ không khí buổi lễ để cầu hôn. “Em đồng ý lấy anh chứ?”
“Em đồng ý”. Bobo cũng ôm lấy Lâm Sở, nước mắt trào ra, nghẹn ngào nói. “Cả đời này quyết không hối hận.”
“Anh cũng thế, cả đời không hối hận”. Lâm Sở gục đầu vào vai bạn gái.
“Ngoan nào, con có thích không?”. Dương Siêu đang bận ôm con gái trong khi Trần Lộ mải mê đán