Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Kết Hôn, Anh Có Dám Không?

Kết Hôn, Anh Có Dám Không?

Tác giả: Lục Nguyệt Mạc Ngôn

Ngày cập nhật: 04:23 22/12/2015

Lượt xem: 1341406

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1406 lượt.

áy để kéo anh ta ra ngoài.
“Vậy sao? Bye bye nhé, “tâm tư”!”. Anh ta quay lại, cúi đầu hành lễ với cái thang máy.
“Ha ha ha, bệnh hoạn! Nào, mau mở cửa cho tôi…!” Tôi đá anh ta một cái.
Chúng tôi ngồi bệt xuống sàn phòng ngủ, uống rượu.
“Ôi, khó chịu quá!”
“Cô có thấy chúng ta bị thiệt lắm không?”. Anh ta hỏi.
“Ai thấy không thiệt thì phải làm con!”. Tôi vẫn tiếp tục uống.
“Thôi, ra ngoài mau, lão nương phải đi ngủ!”. Tôi lảo đảo đứng dậy, kéo cổ áo anh ta. Chẳng hiểu là do chân đã mềm nhũn hay vì hai người đều cần một cái gì đó mà hai chúng tôi liền ngã cả lên giường.
Dường như tôi đã quên đi tất cả, trong lúc mơ mơ màng màng, tôi có cảm giác người trước mặt mình là Ngụy Tử Lộ, anh ấy thích nhất là nhìn tôi như thế này, thích hôn lên mái tóc tôi, vậy nên, mỗi khi gội đầu, tôi phải gội đi gội lại ba lần. Ngày nào tôi cũng xức tinh dầu hoa ngọc lan, mùi hương này kích thích mạnh, anh ấy thường bảo tôi “dụ dỗ” anh ấy…
Thế nhưng tại sao Tử Lộ lại bảo lần này chúng tôi sẽ chia tay? Sao anh ấy chưa tới xin lỗi tôi? Biết rõ là tôi không thể rời xa anh được mà sao anh ấy vẫn đi cưới người khác? Đúng là khốn kiếp!
Nghĩ tới đó, tôi không thể tiếp tục âu yếm người đàn ông bên cạnh được nữa. Tức giận đạp cho anh ta một cái, tôi lăn qua một bên, lấy chăn quấn chặt vào người rồi ngủ thiếp đi.
6.
Trong giấc mơ, tôi và Ngụy Tử Lộ vẫn tiếp tục cãi nhau.
Tôi chửi anh ta không có liêm sỉ, bực tức tới mức đạp cho anh ta một cái, nhưng hình như động tác mạnh quá nên tôi bất giác tỉnh giấc. Trời đã sáng rồi, mà tại sao mặt trời lại chiếu thẳng vào mặt thế nhỉ? Hóa ra đầu tôi đang ở dưới sàn nhà, còn chân thì gác lên giường.
“Ui da…”.Khó khăn lắm tôi mới đứng dậy được để trèo lên giường. Phát hiện ra mình bị chảy máu cam, từng giọt rơi xuống tấm ga trải giường, bộ váy trên người cũng dính đầy máu, tôi vội chạy vào nhà vệ sinh. Vốn là người ưa sạch sẽ, không chịu được mấy thứ bẩn kiểu này nên tôi cởi ngay váy ra, thả vào bồn nước để giặt.
Cửa phòng tắm đột nhiên bật mở khiến tôi giật bắn mình. Trước cửa là một người đàn ông.
“Á!”. Anh ta ngớ người ra, thành thật mà nói, tôi cũng đang đứng ngẩn người, lúc ấy, tôi chẳng có mảnh vải nào che thân cả.
“Anh trai, nhìn đủ rồi thì làm ơn đóng cửa lại được không?”. Nhớ lại những gì tôi nói lúc đó, đúng là xấu hổ quá đi mất!
“Ơ, được”. Anh ta vội vàng đóng cửa lại.
“Xin lỗi, ừm… có phải tôi đã làm gì đó rồi không?”. Một lúc lâu sau, chúng tôi mới ngồi lại nói chuyện với nhau, chắc anh ta tưởng bọn tôi đã làm chuyện ấy rồi.
“Theo anh thì sao?”. Nhìn vẻ mặt thật thà của anh ta, tôi liền dừng câu tiếp theo lại. Tôi đang định nói là: “Đang mặc quần áo thì còn làm cái quái gì được chứ?”
“Được, tôi sẽ chịu trách nhiệm!”. Anh ta nói một cách nghiêm túc.
“Trời, anh trai, tôi có biết anh là ai đâu?”. Đúng là buồn cười chết mất.
“Tôi là Cố Đại Hải, giới tính: nam, hai mươi tám tuổi, gia đình gồm có…”. Anh ta cứ thế đọc một mạch bản sơ yếu lý lịch dài dằng dặc của mình.
7.
Từ chỗ Cố Đại Hải đi ra, tôi mới hiểu tại sao anh ta lại nghĩ phải chịu trách nhiệm, chắc anh ta đã hiểu lầm chuyện cái ga trải giường rồi.
Đến bây giờ, tôi cũng không biết tại sao khi đó tôi lại lừa anh ta như vậy. À không, phải nói là tôi chưa kịp giải thích rõ ràng thôi. Mà anh ta có hỏi tôi đâu cơ chứ.
Về đến nhà, tôi bị “các vị lãnh đạo” mắng cho một trận, nhưng về việc tối qua đã ngủ ở đâu, tôi tuyệt nhiên không hé răng lấy nửa lời, nói ra chỉ tổ chuốc thêm phiền phức.
Tôi cứ ngỡ rằng cả đời này sẽ chẳng bao giờ gặp lại Cố Đại Hải, nhưng nếu không gặp nhau nữa thì đã chẳng nên chuyện, Cố Đại Hải hóa ra lại là bạn thân hồi đại học của anh trai tôi. Khi bị Thẩm Lãng kéo đi du lịch cho đỡ buồn, tôi đã gặp lại nhân vật “kỳ diệu” này.
“Chúng ta kết hôn đi!”. Anh ta dựa vào lan can bên bờ sông, nói với tôi.
“Anh không bị điên chứ hả?”. Suýt chút nữa tôi đã phun ngụm Coca trong miệng ra.
“Tôi không điên đâu. Chúng ta kết hôn đi!”
“Được, nhưng tôi muốn một đám cưới sang trọng hơn đám cưới của Ngụy Tử Lộ!”. Tôi nhìn vào mắt anh ta, đôi mắt ấy quả thực rất đẹp, trông như đôi mắt của một chú mèo con dễ thương.
“Kì diệu thật! Ngụy Tử Lộ và Triệu Bồi đã trở thành người mai mối cho chúng ta.”
“Tuyệt vời!”. Tôi lao về phía Cố Đại Hải, kết quả là cả hai đều bị ngã xuống sông, ướt như chuột lột.
8.
Chúng tôi đi đăng kí kết hôn một cách thần tốc rồi mới thông báo cho hai bên gia đình. Về cơ bản, gia đình Cố Đại Hải rất hài lòng về tôi, chủ yếu là vì trông tôi rất ngoan ngoãn, hiền lành, chẳng cần biết bên trong ghê gớm thế nào, nếu chỉ nhìn vẻ ngoài thì đúng là không ai nhận ra cả. Bên nhà tôi, mọi người cũng chẳng có ý kiến gì, chuyện tôi và Ngụy Tử Lộ từng sống chung, mẹ tôi cũng biết, thế nên trong mắt bà, tôi chẳng qua là tái giá với người khác, mừng còn không kịp thì trách gì tôi nữa?
Người duy nhất bị sốc nặng là gã ngốc Thẩm Lãng, anh ấy cho rằng trong lúc đi dã ngoại, tôi đã gặp tình yêu sét đánh với Cố Đại Hải. “Tiểu Ngư, em