
Em Chỉ Tiếc Không Ở Bên Anh Đến Già
Tác giả: Liên Tĩnh Trúc Y
Ngày cập nhật: 04:19 22/12/2015
Lượt xem: 1341001
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1001 lượt.
mỉm cười, dưới gầm bàn, một chân cô đã cởi giày ra, lấy bàn chân cọ cọ vào chân Lâm Khởi Phàm, sau đó thản nhiên đặt chân lên chân anh. Biểu cảm trên mặt Lâm Khởi Phàm chợt khựng lại, ngoảnh đầu nhìn sang bàn bên cạnh, thấy mấy người bên đó không ai nhìn mình mới hơi nghiêng người, dùng tay tóm chặt lấy chân Liêu Vĩnh Hồng rồi ném mạnh xuống đất. Liêu Vĩnh Hồng dường như đã dự đoán được điều này nên không hề nổi giận hay thất vọng, dụi tắt điếu thuốc trên tay, hơi nghiêng người về phía trước: “Bởi vì trong tất cả những người có tiền mà tôi quen, chỉ có mình anh là có đôi chút lương tâm!”
“Tôi nhớ rằng làm ngành này của các cô thì nên phân biệt rõ ban ngày với ban đêm chứ, cô sẽ không vồ vập quá như thế chứ?”
“Thôi được rồi, không đùa với anh nữa! Nói thật là mượn hai trăm vạn từ những người ấy với tôi không phải vấn đề lớn, nhưng tôi đã không liên hệ với họ một thời gian dài rồi, giờ tôi cũng không muốn quay đầu lại, chỉ muốn nghiêm chỉnh làm kinh doanh, mượn tiền của anh là bởi vì trước khi tôi mở miệng, tôi đã nghĩ kĩ lắm rồi. Thứ nhất, người cho vay tiền luôn lo lắng người đi vay không trả tiền đúng hẹn, còn anh thì không cần phải lo lắng. Chỗ anh có bao nhiêu là hàng của tôi, vì vậy anh đâu cần phải lo lắng tôi không trả? Thứ hai, vốn dĩ mỹ phẩm là nhập hàng bằng tiền mặt, tôi làm vậy là kết hợp buôn bán với anh luôn, chúng ta cùng nhập hàng, anh thấy sao? Vừa công bằng, vừa an toàn!”. Liêu Vĩnh Hồng thu lại nụ cười lẳng lơ, thay vào đó là vẻ mặt cực kì nghiêm túc của một thương nhân chuyên nghiệp, phân tích có đầu có đuôi, rất hợp lí.
Sau một hồi trầm ngâm, Lâm Khởi Phàm đột nhiên mở miệng: “Được thôi!”
Liêu Vĩnh Hồng mỉm cười: “Cảm ơn!”
“Vậy tôi viết chi phiếu rồi cô bảo cô ấy đến lấy!”. Lâm Khởi Phàm dựa lưng vào ghế, mắt nheo nheo, thản nhiên nói.
Nụ cười trên mặt Liêu Vĩnh Hồng biến mất dần: “Thừa nước đục thả câu hả? Đây không giống như cách làm việc của anh Phàm, nếu truyền ra ngoài, các anh em khác sẽ nhìn nhận anh thế nào đây?”
“Tùy cô thôi!”. Lâm Khởi Phàm rít một hơi thuốc lá, sau đó từ từ nhả khói trắng, ánh mắt lạnh lùng và sắc bén: “Đừng có nói với tôi là chị Hồng tay rửa chưa khô đã rút khỏi giang hồ rồi nhé!”
Mặt Liêu Vĩnh Hồng đỏ phừng phừng, im lặng không nói tiếng nào.
“Giờ cô làm về mỹ phẩm nhưng thực ra cũng chẳng khác nghề của cô trước đây, đều là kinh doanh phụ nữ. Chỉ có điều cô phải nhớ kĩ, cho dù là bán cái gì, điều quan trọng là phải tìm đúng khách hàng!”, Lâm Khởi Phàm khinh mạn đả kích Liêu Vĩnh Hồng. Liêu Vĩnh Hồng đứng bật dậy: “Cô ấy không như anh nghĩ đâu, mà tôi cũng sẽ không để cô ấy đi vào vết xe đổ của tôi!”
“Tôi biết, vì vậy tôi mới càng hứng thú. Tôi chỉ không có đủ kiên nhẫn để chơi rồng rắn lên mây, vì thế mới cho chị một cơ hội. Nhất cử lưỡng tiện, chị cứ liệu mà làm!”. Lâm Khởi Phàm nói xong liền dập thuốc, thản nhiên ăn sáng. Liêu Vĩnh Hồng đứng ngây ra đó, thu hút rất nhiều ánh mắt của những người xung quanh. Nhân viên phục vụ chạy đến hỏi: “Tiểu thư, cô cần gì à?”, Liêu Vĩnh Hồng chỉ cảm thấy hai từ “Tiểu thư”1 ấy thật chướng tai, đột nhiên mất bình tĩnh, trợn mắt gắt: “Không cần!”, nhân viên phục vụ vội vàng lui xuống.
[1'> Trong tiếng Trung, cách gọi “Tiểu thư” còn có nghĩa xấu là chỉ gái mại dâm.
Liêu Vĩnh Hồng lại ngồi xuống, lặng lẽ nhìn Lâm Khởi Phàm đang ăn sáng. Nhìn vẻ mặt lạnh lùng và vô cảm của Lâm Khởi Phàm, Liêu Vĩnh Hồng chợt thấy trong lòng hơi xao động, tuy nhiên dù gì cô cũng chẳng còn trẻ trung nữa, làm việc mà quá thiên về cảm tính không thích hợp với mình. Cô nghiến răng, khó nhọc nói: “Anh định làm gì cô ấy?”
Lâm Khởi Phàm chẳng buồn nhẩng đầu lên: “Không liên quan gì đến cô!”
Liêu Vĩnh Hồng đứng dậy, tay hơi run run nhưng không nói gì mà quay người bỏ đi.
Lái xe phóng như bay trên đường vành đai, nước mắt cô chẳng hiểu trào ra tự khi nào? Nước mắt của ai đang rơi? Tại sao lại rơi? Liêu Vĩnh Hồng để mặc cho nước mắt làm nhòe tầm nhìn, bởi vì lúc thế giới mờ ảo mới thật đáng yêu! Đúng lúc ấy, điện thoại đổ chuông, cô với tay lấy điện thoại: “A lô, chị Liêu à, em là Trác Nghiên đây, hôm nay chị có đến công ty không?”
Liêu Vĩnh Hồng đã bình ổn lại tâm trạng: “Hôm nay chị không qua công ty đâu. Ở đó có em rồi nên chị rất yên tâm!”
“Ha ha!”, Hứa Trác Nghiên bật cười: “Vậy cũng được, chị đừng quên cuộc họp thường niên vào ngày mai nhé, sau cuộc họp chúng ta sẽ đi “Bắc Hải Ngư Thôn” ăn uống. Chị nhớ đến đấy!”
“Ok, mọi nhười cứ họp đi, tầm trưa chị sẽ đến thẳng nhà hàng!”, Liêu Vĩnh Hồng nói rồi liền cúp máy.
Ai rơi vào bẫy
Mười hai giờ trưa, tại một phòng của nhà hàng Bắc Hải Ngư Thôn, tất cả có bốn bàn. Hơn ba mươi lãnh đạo cộng thêm với các nhân viên trong văn phòng, tổng cộng là bốn mươi hai người, liếc mắt một lượt thấy toàn gái đẹp, vốn dĩ ai cũng trẻ trung xinh đẹp rồi, lại chải chuốt kĩ lưỡng nên càng thêm bắt mắt.
Liêu Vĩnh Hồng đến rất đúng giờ, nói vài câu khích lệ và cảm ơn mọi người với tư cách một