Tác giả: Cù Khải Minh
Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015
Lượt xem: 1341549
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1549 lượt.
à ngần này tuổi rồi mà sao vẫn không biết tôn trọng người khác thế nhỉ? – Văn Bác bắt đầu nóng lên.
- Sao tao lại không tôn trọng mày chứ?
- Bà nghĩ kỹ lại xem, thường ngày bà đối xử với tôi như thế nào? Bà thử nghĩ xem bà có coi tôi là người không?
- Mày không có nhà, không có xe, con gái tao gả cho mày chả lẽ không xứng với mày? – Mẹ Y Đồng càng tức giận hơn.
- Tôi không nhà, không xe, không tiền, thế thì bà có thể gả con gái bà cho thằng đại gia nào ấy, chẳng phải bây giờ đại gia đầy ra đấy hay sao? – Văn Bác thẳng thừng đáp.
- Hừ, tao cảnh cáo mày, sau này đối xử với con gái tao tốt một chút. Sức khỏe nó không tốt, lại đang mang bầu, mày làm cái gì cũng phải nghe lời nó. Cho dù nó có chửi tổ tiên mười tám đời nhà mày thì mày cũng phải nghe, cũng phải nhịn, không được mở miệng cái, không được làm nó tức giận!
- Bà mơ à, tôi nói rõ cho bà biết, tôi sẽ ăn miếng trả miếng!
- Mày dám!
- Bà thấy tôi có dám không? Chỉ cho phép quan phủ phóng hỏa mà không cho bách tính châm đèn à?
Văn Bác quyết không chịu thỏa hiệp, anh phải sống sao cho có khí phách, phải ra dáng một thằng đàn ông, không thể vô dụng như vậy được. Nếu không sau này làm sao làm gương cho con cái? Như thế chẳng phải tự tay anh đã hủy hoại thế hệ sau của mình hay sao?
- Các người chớ có cãi nhau, bực chết đi được! – Y Đồng không chịu được nữa liền hét lên.
- Thôi được rồi, nể mặt cô là bệnh nhân, lại đang có bầu, tôi có thể nhìn nhượng cô vài phần. Chỉ có điều, tôi tuyên bố trước, nếu nhu dám không tôn trọng bố mẹ tôi, tôi không tha cho cô đâu!
Nói rồi Văn Bác liền đi ra ngoài, anh có thể đi đâu đây? Chính là đi mua đồ ăn, Y Đồng đang nằm trong bệnh viện, thân thể suy nhược, chắc chắn cần bồi bổ, như vậy mới mau lành bệnh, hơn nữa cứ cãi vã suốt, cơm tối đã kịp ăn đâu, chắc chắn là đói lắm rồi. Văn Bác chạy ra nhà ăn bên cạnh bệnh viện, mua một suất gà hầm, còn mua cả món sườn xào mà Y Đồng thích ăn nhất, sau đó gói mang về, chuẩn bị cho Y Đồng bồi bổ.
Vào phòng bệnh, Văn Bác liền đơm cơm và đặt thức ăn lên trên, tự tay múc một bát canh bê đến trước mặt Y Đồng, nhẹ nhàng nói:
- Bà xã, em ăn chút gì đi, bồi bổ sức khỏe!
- Cút, tôi không ăn! – Y Đồng đưa tay lên hất tung bát canh gà xuống đất.
Văn Bác mặt mày biến sắc:
- Hừ, cô làm sao thế hả? Lại được đằng chân lân đằng đầu chứ gì? Rốt cuộc cô muốn thế nào?
Nước canh bắn đầy vào người Văn Bác, khiến cho anh không thể chịu đựng được nữa. Bản thân đã tốt bụng đi mua canh gà, lại tự tay múc ra đưa đến trước mặt, ấy vậy mà cô ta còn đối xử với mình như vậy.
- Nó đang tức khí, anh cố mà nhịn nó một chút! – Mẹ Y Đồng nói.
- Thật là quá quắt! – Văn Bác bực bội nói.
- Anh không thể nhường nhịn nó một chút sao?
- Được, tôi nhường, tôi nhịn, thế được chưa? Bẩm lão phật gia, cô tổ của tôi!
Văn Bác nói xong liền bỏ đi. Ra khỏi cửa, anh thong dong bước đi trên phố, tâm trạng rất tồi tệ. Đàn bà…rốt cuộc phải đối xử ra sao đây? Mình đối với cô ta tốt, cô ta cũng chả thèm nhận, mình đối cô ta không tốt, cô ta lại càng nổi điên. Cuộc sống này đúng là không sao sống tiếp được, có dùng từ “tối tăm mù mịt” để hình dung thì cũng chẳng là quá quắt.
- Văn Bác, cậu có khỏe không? Đang đi đâu đấy? – Văn Bác đột nhiên nghe thấy có tiếng người gọi mình ở sau lưng.
Văn Bác ngoảnh đầu lại, nhận ra đó là Trương Manh, bạn học cùng đại học với mình. Trương Manh mặc một bộ quần áo rất đẹp, đang đứng tại cửa bách hóa và vẫy tay với anh.
- Người bạn cũ, là cậu à, sao cậu lại ở đây?
- À, rảnh rỗi ra ngoài dạo chơi ấy mà, thật không ngờ lại gặp được cậu! À phải rồi, sao cậu mặt nhăn mày nhó thế kia? Lại cãi nhau với vợ à? – Trương Manh hỏi.
- Cậu đừng nhắc tới nữa, haiz, tôi đúng là xúi quẩy tám đời mới gặp phải vợ mà mẹ vợ “cao cấp” như vậy, đúng là xúi quẩy! – Văn Bác than thở.
- Haiz, bạn à, đừng có ủ rũ như thế, rốt cuộc có chuyện gì rồi?
- Haiz, tôi ấy mà, gặp xúi quẩy, bị đàn bà ức hiếp đến không ngẩng đầu lên được. Cô ta quá độc đoán, chuyên quyền, thích khống chế đàn ông, chuyện gì cũng phải nghe theo cô ta, cái gì cũng là cô ta đúng, cái gì cũng do cô ta quyết!
- Thôi, cậu chớ trách móc nữa, lấy được một người vợ xinh đẹp như vậy là cái phúc đấy! Phải biết rằng giờ vẫn còn biết bao nhiêu người độc thân đấy! Cậu phải biết đủ, cho dù vợ cậu có đối xử với cậu như thế nào thì cậu cũng không được như vậy! Đàn ông đàn ang phải mở rộng tấm lòng, phải nghĩ thoáng, độ lượng một chút. Tuyệt đối đừng hẹp hòi quá, đàn ông là phải đầu đội trời, chân đạp đất, phải gánh vác trách nhiệm của gia đình!
Những lời Trương Manh nói khiến Văn Bác chấn động, như bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Nghĩ cũng phải, mình đường đường là một thằng đàn ông, tại sao không thể nghĩ thoáng hơn một chút? Tại sao mình cứ phải so đo với một người đàn bà làm gì? Cô ta tiến một bước thì mình lùi một bước, xem cô ta còn nỡ nhẫn tâm ép bức mình nữa không?
Cô đối xử với bố mẹ tôi không tốt, tôi càng tôn kính bố mẹ cô, để xem cô còn mặt mũi nào nhìn tôi nữa? Phải nghĩ cách cảm hó