
Tác giả: Cù Khải Minh
Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015
Lượt xem: 1341230
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1230 lượt.
i, bực bội nói: “Rốt cuộc cô muốn gì?”
- Tại sao anh không nghe điện thoại của em? – Y Đồng gào lên.
- Tôi chết rồi! – Nói rồi Văn Bác cúp điện thoại.
Mọi người cười ầm ĩ, Văn Bác càng cảm thấy xấu hổ hơn, mặt đỏ rần rần.
- Nào nào các anh em, chúng ta tiếp tục uống! – Văn Bác đành phải hô hào mọi người nâng cốc để che dấu sự bối rối và sượng sùng của mình.
- Được, mọi người cùng cạn li nào! – Trương Tân vui vẻ hùa theo.
Bọn họ lại bắt đầu uống, mọi người đang vui vẻ thì đột nhiên Y Đồng hùng hổ lao vào, chỉ mặt Văn Bác chửi: “Giờ mà anh không về thì đừng bao giờ về nữa!” Nói rồi cô trợn mắt lườm Văn Bác.
Văn Bác tức điên lên, chẳng nói chẳng rằng, xoay người bỏ đi. Lúc ra ngoài, Văn Bác lơ đãng bước trên đường, trong bụng thầm nghĩ: “Đồ khốn, tối nay tôi sẽ cho cô biết tay!”
Văn Bác đi một vòng trên phố rồi về nhà. Vừa vào cửa đã nhìn thấy Y Đồng đang ngồi ở phòng khách, mặt mày sa sầm, rõ ràng là vẫn còn tức giận. Tối nay bị Y Đồng làm cho mất mặt trước bao nhiêu bạn bè, Văn Bác tức lắm. Anh chẳng buồn đoái hoài gì đến Y Đồng, đi thẳng vào trong phòng. Vào đến phòng, máu nóng như bốc lên tận đỉnh đầu khi anh nhìn thấy, trên màn hình máy tính đang hiển thị danh sách cuộc gọi của anh.
Văn Bác điên tiết xông ra ngoài, chất vấn Y Đồng: “Tại sao cô lại xem danh sách liên lạc của tôi?”
Y Đồng thản nhiên nói: “Tôi xem xem rốt cuộc anh đã gọi cho những ai và đã ở với con nào rồi!”
- Cô thật là quá quắt!
- Cái gì quá quắt, tôi là vợ anh, tôi có quyền giám sát anh!
- Cô thật là vô lý thái quá!
Văn Bác cảm thấy mình như bị lột trần và đẩy ra giữa phố đông. Anh giận sôi người, lửa giận trong lòng bùng lên dữ dội. Kể từ khi kết hôn cho đến nay, về cơ bản là anh đang sống một cuộc sống bị giám sát 24/24 giờ. Đây đâu phải là cuộc sống của một người chồng, đó là cuộc sống của một tên trộm thì đúng hơn.
Văn Bác nhìn Y Đồng, cơn giận ngùn ngụt bốc lên. Anh thấy vợ mình càng lúc càng vô lý. Anh vốn dĩ luôn an phận, giữ mình, hạn chế tối đa việc qua lại với các cô gái khác vì yêu cầu cực kỳ vô lý của vợ, nhưng giờ bị cô giám sát kiểu này, anh thực sự không thể chịu nổi.
Đang uất đến mức không nói thành lời thì đột nhiên chuông điện thoại của anh reo vang. Lấy ra xem thì ra là bạn học Trương Manh gọi đến, mời anh đi họp lớp. Anh nghĩ, tốt nghiệp đã bao nhiêu năm nay rồi mà chưa có dịp gặp lại nhau, giờ bạn bè tụ tập, xem xem mọi người thay đổi ra sao cũng hay, thế là đồng ý ngay.
Hôm sau Văn Bác đang chuẩn bị đi họp lớp thì đột nhiên nhận được điện thoại của Trương Manh, nói rằng anh không phải đi họp lớp nữa. Văn Bác vô cùng ngạc nhiên, chẳng phải hôm qua đã nói rõ rồi sao? Sao đột nhiên lại chẳng cho anh đi nữa? Văn Bác rất bức xúc, vội vàng hỏi Trương Manh vì sao? Trương Manh bảo anh không đi thì tốt hơn, tránh để mọi người gặp chuyện phiền phức. Văn Bác ngây người, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Hóa ra Y Đồng đã in bản danh sách cuộc gọi trong điện thoại của anh, kiểm tra số điện thoại của Trương Manh. Y Đồng rất nhạy cảm, chỉ cần nhìn thấy số điện thoại lạ gọi vào máy của Văn Bác là cô lập tức gọi điện lại để hỏi, xem xem đối phương có quan hệ gì với chồng mình. Cô gọi điện cho Trương Manh, nghe thấy giọng con gái liền bắt đầu chửi bới, cảnh cáo Trương Manh không được dụ dỗ chồng cô. Trương Manh vội vàng giải thích, nói chỉ là bạn bè với Văn Bác nhưng Y Đồng đâu có tin, còn chửi người ta tối mặt tối mũi. Trương Manh tức giận gọi điện bảo Văn Bác đừng đến họp lớp nữa.
Sau khi làm rõ sự việc, Văn Bác liền nổi trận lôi đình, không thể nhịn được nữa liền cãi nhau một trận với Y Đồng.
Ngày hôm sau, Văn Bác đi làm, đồng nghiệp nữ của anh là Lương Tuyết liền hỏi: “Tối qua vợ anh gọi điện cho em, hỏi em có quan hệ gì với anh. Em nói là đồng nghiệp, chị ấy liền mắng em vài câu rồi cúp máy, em chẳng biết là có ý gì nữa?”
- Hả, có chuyện này à?
- Vâng, lúc đó em còn ngạc nhiên lắm, lẽ nào chị ấy nghi em là nhân tình của anh?
- Xin lỗi em, có thể là do cô ấy quá đa nghi!
Hóa ra nhân lúc Văn Bác đi tắm. Y Đồng đã lấy điện thoại của anh để xem tin nhắn và tra cứu các cuộc gọi của anh. Xem suốt cả buổi mà chẳng phát hiện ra điều gì nhưng cô chưa yên tâm, liền lấy bút ghi lại các số điện thoại trong đó, sau đó gọi điện chất vấn đối phương có quan hệ gì với Văn Bác. Văn Bác tắm xong đi ra nhưng không hề biết chuyện này, vì rất mệt nên anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Đang nói chuyện thì có mấy người bạn thi nhau gửi tin nhắn đến, nói rằng hôm qua Y Đồng nhắn tin hỏi họ có quan hệ gì với anh. Trong cơn nóng giận, Văn Bác chửi thầm: “Con đàn bà này thật đáng ghét, cô làm thế này bảo tôi sau này làm sao ngẩng mặt nhìn bạn bè, làm sao làm người đây?”
Kể từ đó về sau, Văn Bác quyết định chiến tranh lạnh với Y Đồng. Về đến nhà là anh im lìm. Mặc cho Y Đồng có nói chuyện thì anh cũng chẳng buồn đếm xỉa, coi như không nghe thấy. Mỗi lần đi làm về, ngoài việc nấu cơm, anh hết tắm lại xem ti vi, lên mạng rồi vào phòng đọc sách ngủ.
Mấy ngày liền như vậy, Y