
Tác giả: Chu Khinh
Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015
Lượt xem: 134265
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/265 lượt.
thân, vô cùng cố chấp, sống trong thế giới của bản thân đều lấy mình làm trung tâm, bình yên hưởng thụ tất cả những gì hắn mang lại, không một chút áy náy tùy ý sai khiến hắn.
Làm tất cả cho cô, đều là lòng hắn cam tâm tình nguyện. Cưng chìu cô, tùy cô, theo cô, nhìn cô vui vẻ cười, làm nũng như đứa trẻ, tim của hắn đã cảm thấy thỏa mãn.
Cô gái này, cao hứng thì lớn tiếng cười, tức giận thì lớn tiếng mắng, cuồng dã như con ngựa hoang khó có thể khống chế; làm nũng rồi lại khiến cho người ta điên đảo theo. Cô là như vậy, sống thay đổi qua từng phút nhưng cũng đủ để làm hắn cảm thấy hạnh phúc, ôm lấy cô cũng đã đủ cho hắn thỏa mãn rồi.
Nhưng thỏa mãn như vậy vẫn còn thiếu cái gì đó, mãi cho tới hôm nay nó mới được bổ sung vào. Cô đã bắt đầu biết cho đi, bắt đầu ý thức được cô là vợ hắn, mặc dù chỉ đơn giản là ủi cái áo một chút nhưng đối với Thẩm Kiều không phải là chuyện dễ dàng. Một cô gái không phải từ chính người đàn ông yêu cầu mà tự nguyện làm cho hắn, điều này mới thật sự hoàn toàn tiến bộ. Cho nên, hắn mới sẽ cảm động đến không thể khống chế được, cảm giác đó ào đến như sóng biển bao trùm lên tất cả, trong khoảnh khắc đó hắn chỉ muốn ôm lấy cô vào ngực thật chặt, tiến thật sâu vào nơi sâu nhất của cô mới có thể chân thật cảm nhận được.
Vĩnh viễn không bao giờ thỏa mãn.
Một cái hôn êm ái in lên trán trơn bóng của cô, "Ngủ ngon, Thẩm Kiều", vợ thân yêu, vợ của hắn.
Tình cảm của bọn họ, càng ngày càng trở nên tốt đẹp hơn. Thẩm Kiều vẫn không thích làm việc nhà, nhưng cô sẽ làm chút chuyện nhỏ cho hắn, ví dụ như, sáng sớm rời giường cạo râu cho hắn, ví dụ như, thắt cà vạt cho hắn trước khi đi làm. Một chút xíu chuyện vặt nhỏ nhoi như vậy làm cho tình cảm giữa vợ chồng ngày càng sâu sắc. Trình Dịch Dương vẫn săn sóc như vậy, không biết có phải năng lực cảm thụ của cô tăng lên hay không mà cô cảm giác anh mắt hắn nhìn cô luôn dịu dàng. Cuộc sống như thế, trước kia cô chưa từng nghĩ đến. Không có rượu ngon, không có hoa tươi, không xa hoa, không có kim cương vàng bạc nhưng chỉ cần có hắn là đủ rồi, cô đúng là thích hợp làm vợ của hắn.
Tháng một đã qua, tháng hai cũng lướt qua, rất nhanh, đã đến tháng ba có ánh nắng tươi sáng. Nhiệt độ rõ ràng lên cao không ít, Thẩm Kiều mặc áo phông cùng quần jean đơn giản, cầm bình nước ra vườn tưới cỏ.
Khoản không gian cỏ xanh biếc này như một tấm thảm, từ trước đến giờ đều do Trình Dịch Dương chăm sóc, hiếm khi cô hăng hai như hôm nay muốn tự mình làm, còn chưa kịp lấy nước đổ vào bình thì điện thoại di động ở phòng khách vang lên.
"Thanh Dương."
"A Kiều, nghe anh tôi nói, gần đây bà hoàn thành một hợp đồng lớn, chúc mừng nha." Giọng nói Đỗ Thanh Dương vẫn hoạt bát như vậy.
"Cám ơn." Nhắc tới điều này cô cũng rất vui vẻ, hợp đồng lần này là một cái biệt thự 300m2, không gian vô cùng thoáng đãng, nỗ lực gần một tháng mới khiến cho chủ nhà hài lòng, mà chính cô cũng rất vui vẻ.
"Này, đừng nói với tôi là tối nay không định ra ngoài nhá, tối nay ra ngoài chơi đi, tôi mời."
"Tốt như vậy sao?"
"Dĩ nhiên." Đỗ Thanh Dương nửa oán giận, nửa hoài niệm nói: "Tôi vẫn còn muốn lượn lờ với bà." Thẩm Kiều được mệnh danh là Nữ Hoàng Night Club, biết nhiều trò, lại phóng khoáng, chơi với Thẩm Kiều thật là vui vẻ. Trước kia, ngày ngày hai người đều cùng nhau vào các Night Club lớn ở Đài Bắc chơi.
"Vậy tôi cũng không khách khí." Sảng khoái đáp ứng, suy nghĩ một chút cô thật là thật lâu chưa đi chơi, hôm nay muốn chơi tới bến luôn.
"Thế thì đi "Mê Ly Chi Dạ" đi, tôi còn nhớ bà rất thích nơi này." Dĩ nhiên ông chủ ở đó rất thích Thẩm Kiều, vẫn thường xuyên hỏi thăm tin tức của cô, còn nói chờ cô đến sẽ giảm giá bảy phần, ưu đãi như vậy dĩ nhiên sẽ không buông tha.
"Được." Đối với địa điểm, Thẩm Kiều không có ý kiến.
Kết thúc trò chuyện, Thẩm Kiều gọi điện cho Trình Dịch Dương.
"Chồng à." Không tự chủ, thanh âm trở nên có chút làm nũng, nếu như bị Đỗ Thanh Dương nghe được, sợ rằng sẽ cười đến chết mất.
"Ừ." Điện thoại di động bên kia truyền đến tiếng lật giấy tờ rõ ràng, ông chồng nhà cô thật rất bận, "Tối nay Thanh Dương hẹn em đi ra ngoài chơi."
Tiếng lật giấy dừng lại một chút, lại tiếp tục,"... Ừ."
"Vậy... Anh có đi cùng không?"Cô không ôm hy vọng hỏi. Gần đây nghe nói hắn đang giúp Phương Nhĩ Chính xử lý một vụ trọng án, loay hoay hận không thể phân thân chứ đừng nói đến chơi, sợ là thời gian ăn cơm cũng không có, thời gian gần đây hắn tan ca vô cùng muộn.
Hắn trầm mặc chừng một phút, nhàn nhạt mở miệng: "Bọn em muốn đi đâu?"
"Thanh Dương nói muốn đi \'Mê Ly Chi Dạ\', em cũng vậy, rất ưa thích không khí nơi đó." Chỗ đó người quen rất nhiều, chơi cũng rất được, có thể cùng nhau điên cuồng, quá đã.
Trình Dịch Dương làm nghề gì? Hiểu rõ vô cùng những nơi như thế này.
Lần này, hắn trầm mặc lâu hơn, sau đó mới nói, "Anh có thể đi nhưng mà sẽ đến muộn." Hắn tan việc rồi, còn phải đến đồn cảnh sát giúp Phương Nhĩ Chính xử lý vụ án khó giải quyết, gần đây là thời kỳ mấu chốt, không thể qua loa được.
"Chồng à, nếu an