
Tác giả: Tinh Dã Anh
Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341737
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1737 lượt.
ơn trang đã đóng ngay trước mặt Long Tiểu Hoa. Trái ngược với ý chí và niềm tin của nàng, Bạch Phong Ninh bỏ mặc nàng cô đơn một mình, chiến đấu chống lại nguy hiểm xung quanh. Tiểu thúc quả là chỗ dựa “không thể dựa được”.
Xì! Cái đầu bạch mã hoàng tử ngốc nghếch của hắn lại muốn giở trò gì đây?
Bạch thiếu chủ đột kích phường tiểu thuyết
Tiết trời chuyển lạnh. Mùa hạ đã qua, mùa thu đã đến. Cái nóng cuối cùng của mùa hạ cũng bị gió thu quét sạch khỏi kinh đô. Nhưng kinh thành rộng lớn lại không có ai để ý đến thời tiết. Dưới chân thiên tử, thời tiết của họ phụ thuộc vào một người trong hoàng cung. Người đó vui thì kinh thành tỏa nắng, người đó giận dữ thì giông bão ùa đến. Người đó có thể một tay che cả bầu trời.
Long sàng được che bởi bức rèm vàng. Vầng mặt trời của triều đình không giấu được những tiếng ho nhẹ. Qua tấm rèm có thể nhìn thấy Thập cửu hoàng tử đứng cách giường một khoảng. Từ sau khi được triệu về kinh, hắn không hề tấu xin được gặp mặt phụ thân lấy một lần mà chỉ ở vương phủ của mình, tiếp nhận chức vụ. Hắn không hề nhiệt tình đến thỉnh an phụ thân đang bị bệnh nằm trên giường. Đến tận hôm nay, khi Hoàng thượng tuyên kiến Thập cửu hoàng tử trước mặt triều thần thì hắn mới tới.
- Sổ sách bộ Hộ kiểm tra đến đâu rồi?
- Xin hỏi Hoàng thượng muốn hỏi sổ sách của năm nào?
- Sao vậy? Có phải con đang nghĩ rằng trẫm muốn mượn tay nhiều người để giữ con không? Muốn con có vợ có con để trói buộc con?
- …
- Khà khà! Nếu con nghĩ như vậy thì cũng không phải là không có lý. Nếu con đã thích dùng cái tên Long Hiểu Ất thì con cứ dùng đi.
- Tạ ơn Hoàng thượng đã chấp thuận. – Hắn tạ ơn xong thì đứng lên định cáo từ nhưng bị người sau bức rèm gọi giữ chân lại.
- Trẫm còn có việc cần giao cho con. Lễ tuyển chọn đề bạt quan viên mùa xuân năm sau sẽ do con đứng đầu.
- … Khởi bẩm Hoàng thượng, thần nắm giữ bộ Hộ. Việc tuyển chọn đề bạt quan viên là trách nhiệm của bộ Lại. Thần mà làm vậy, e rằng không thỏa đáng.
- Không thỏa đáng ư? Có chỗ nào không thỏa đáng? Con là con trai trẫm. Đừng nói là lựa chọn quan viên, cho dù trẫm có giao cả giang sơn này cho con thì cũng không ai dám nói không thỏa đáng cả.
- … – Hắn bặm môi, ngước mắt nhìn các cung nữ, thái giám xung quanh. Tuy họ đều cúi đầu nhìn xuống nhưng không có nghĩa là họ không nghe thấy hay sẽ không nói gì. Hắn hơi nhếch môi, phụ hoàng của hắn đã đi nước cơ hỗn loạn mong giành chiến thắng. Chiêu này thực mà hư. Hắn không hiểu rõ, không hiểu rõ chút nào. Mười năm trước thì hắn sẽ tiếp chiêu nhưng bây giờ hắn chỉ có thể nhìn mà tìm cách khắc phục: – Thần sẽ bàn bạc cùng các quan đại nhân ở bộ Lại, sau đó sẽ gửi lên Hoàng thượng định đoạt.
- … Hừ… Như vậy cũng tốt. Con lui ra đi.
Hắn cúi người hành lễ, xoay người bước qua bậc cửa đang định đi thì thấy một thiếu niên mặc triều phục cao quý dựa vào cột đá ở hành lang. Ánh mắt kẻ đó nửa như khiên chiến nửa như khinh bỉ đang nhìn hắn. Kẻ thù ngấm ngầm, Cung Diệu Hoàng, hoàng tôn được Đương kim Thánh thượng sủng ái nhất.
- Thập cửu điện hạ vừa về kinh nhưng đã thích ứng được với cuộc sống kinh thành rồi. Tiểu vương rất quen thuộc với kinh thành. Trên là các vương công quý tộc, dưới là các khuê nữ đài các, tiểu vương đều có thể giới thiệu với Thập cửu điện hạ.
Long Hiểu Ất nheo mắt đánh giá kẻ đó. Có thể vì kẻ trước mặt và người nào đó có tuổi tác tương đồng, lại toát lên vẻ lười biếng từ đầu đến chân, miệng đầy những lời phóng đãng, thêm nữa lại không hề biết cách giấu kín cảm xúc và ý đồ của mình, nên hắn đã phải nhíu mày, lập tức mất đi sự kiên nhẫn và cảnh giác đối với vị hoàng thượng hắn vừa đối phó đang ở sau rèm:
- Đồ khốn! Cút đi.
- Ngươi dám gọi ta là đồ khốn ư? Ngươi là đứa con bất hiếu vừa được hoàng gia gia nhặt về mà dám xưng hô với tiểu vương như vậy sao? – Cung Diệu Hoàng nổi giận lao lên phía trước nắm lấy cổ áo triều phục màu tím sẫm của hắn.
- Không phải ngươi nên gọi ta là Thập cửu điện hạ sao? Ta là hoàng thúc của ngươi. Ai dạy ngươi xưng hô với trưởng bối như vậy? Sau này gặp ta thì phải hành lễ đầy đủ đấy. – Long Hiểu Ất liếc nhìn, gạt tay hắn ra khỏi cổ áo mình.
- Ngươi chỉ lớn hơn ta vài tuổi mà dám xưng trưởng bối với ta sao? Ta và ngươi có cấp bậc quan chức ngang nhau. Ngươi bộ Hộ, ta bộ Binh, tại sao ta phải hành lễ với ngươi chứ? Phì! Thật nực cười!
- Dựa vào việc ta là thúc thúc của ngươi. – Đừng nói là kẻ kia mới có mười tám tuổi, hắn còn là thúc thúc của mấy đứa cháu lớn tuổi hơn cơ.
- Ngươi… Hừ! Hôm nay ta đến để nói cho ngươi biết. Đừng mong dựa vào tình xưa nghĩa cũ của hoàng gia gia cho ngươi nắm giữ một bộ mà ngóc đầu lên. Tuy ngươi phụ trách việc tuyển chọn quan viên cấp dưới nhưng… – Cung Diệu Hoàng nhấn mạnh, đưa ra lời cảnh cáo: – Bạch Phong Ninh đó là người của tiểu vương. Nếu hắn ứng thí thì phải đưa hắn vào bộ Binh của ta, do ta phụ trách. Ngươi hiểu rõ chưa?
- Ngươi muốn Bạch Phong Ninh sao?
- Phải. Tiểu vương muốn hắn.
- Tốt