
Lời Thề Ước Em Không Thể Thay Đổi
Tác giả: Tinh Dã Anh
Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341764
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1764 lượt.
i chuẩn bị sự dịu dàng để an ủi. Bây giờ hắn biết tìm ai mà diễn kịch đây?
- Hắn muốn vờ như không thấy tôi. Tôi cứ nghĩ hắn vẫn như trước tỏ ra hung dữ với tôi, coi thường tôi, tỏ vẻ mẹ kế với tôi. Tôi sẽ sợ sao? Phì! Tôi sẽ không để hắn cố ý coi thường kẻ đáng thương như tôi đâu. Tôi sẽ phải tỏa sáng trước mắt hắn, sau đó giành lại vị trí của tôi, ngẩng đầu lên trời mà cười. Kế hoạch hoàn mỹ!
- Này! Ai cho cô định ra kế hoạch gì đó trước mặt tiểu vương. Cô tồn tại được là nhờ vào tiểu vương đấy. Cô chỉ là một quân cờ của tiểu vương mà thôi.
- Có liên quan gì đâu. Dù sao bây giờ chúng ta cũng cùng chung mục tiêu. – Người cưỡi ngựa trắng quát lớn với nàng thì nàng lại càng quát lớn hơn.
- Ai có chung mục tiêu với cô hả? Tiểu vương muốn xem Long Hiểu Ất mất mặt, muốn làm cho hắn mất mặt thật sự.
- Đúng thế. Tôi cũng chỉ muốn thấy hắn khó xử đỏ mặt mà thôi. Mục tiêu rất giống nhau.
- Giống nhau ở đâu? – Cung Diệu Hoàng kéo mạnh dây cương vì hắn càng lúc càng muốn xông lên.
Nhưng Long Tiểu Hoa chẳng hề để ý đến cảm nhận của hắn. Nàng đang say sưa trong kế hoạch của chính mình:
- Thập cửu điện hạ thì có gì ghê gớm chứ? Thập cửu điện hạ cũng phải biết ghen. Hắn tiếp tục ra vẻ không quen biết ư? Hứ! Có chết tôi cũng không rời khỏi vị trí đó. Để xem tôi sẽ làm thế nào?
- … Cô định soán vị sao?
- Là trang giai nhân giành lại vị trí hợp pháp của mình trong tình trường.
- …
Hắn muốn tiếp tục duy trì sự xa cách đối với nàng ư? Vậy tốt nhất, hắn đừng nên hiểu quá lối suy nghĩ của nàng.
Thập cửu điện hạ thất thường
Một ngọn đèn lay động bên trong khung chụp lụa thượng hạng được đặt trên một cái bàn đầy sổ sách.
Long Hiểu Ất gập cuốn sổ trên tay lại, một tay tỳ lên bàn chống cằm. Lông mày hắn dựng lên, đôi mắt sâu thẳm nhìn ánh trăng hư vô bên ngoài cửa sổ.
Hắn đang lo cho Long Tiểu Hoa, người chẳng biết suy nghĩ, chẳng có kế hoạch, thậm chí chẳng có đồng nào trong người mà cũng mò đến kinh thành tuyên bố đòi đưa hắn về.
Hắn không biết rốt cuộc mình đã sai ở đâu? Sao quỷ nhỏ thối tha mà hắn tự tay nuôi dưỡng lại như vậy. Hắn dễ dàng để nàng vẫy đến thì đến, đuổi đi thì đi sao? Thà vô tâm còn hơn để mãi trong lòng. Nàng nói hắn “không đáng yêu”. Vì câu nói của nàng mà hắn tức giận đến tận bây giờ.
Long Hiểu Ất uể oải đón lấy thiệp mời, còn chưa kịp mở ra xem đã nhướn mày chú ý tới cuốn sách dày được bọc bằng giấy dầu vừa được dâng lên cùng tấm thiệp:
- Đây là cái gì?
- Thứ này mới nhận được hôm nay ạ. Tiểu nhân nghe nói một vị công tử áo trắng nhờ người chuyển đến, nhắn là mấy hôm nữa sẽ tới kinh thành thăm điện hạ. Người đó không chịu để lại tên tuổi, chỉ bảo điện hạ nhận được món quà này sẽ biết hắn là ai?
Gói bọc cuốn sách dày này khiến hắn nhớ tới một việc ngốc nghếch mà mình đã từng làm. Hắn bóc mảnh giấy dầu ra thì thấy mấy chứ khiến hắn tức mắt: Đại tẩu, tận hưởng đi.
- … – Môi hắn mím lại. Hắn siết chặt cuốn tiểu thuyết chết tiệt đó mà hứ một tiếng lạnh lùng rồi quay sang gia đinh dặn dò: – Trong phủ có nuôi chó săn không?
- Chó… chó săn ạ?
- Nếu không có thì ngày mai mua về đây mấy con. Nhốt chúng mấy ngày không cho ăn.
- Điều này… Điện hạ muốn nuôi chó săn để… -Vương phủ của họ đâu thiếu người canh gác, còn mua chó về cho phí cơm phí gạo sao?
Long Hiểu Ất lật trang đầu tiên của cuốn tiểu thuyết, đôi môi mỏng của hắn thốt ra hai chữ:
- Đón khách!
- …
Hắn lật đến trang thứ mười nhưng không thể tránh nhìn vào đoạn trọng điểm của cuốn tiểu thuyết. Hắn nhíu mày, bỗng nói thêm:
- Ngươi đi tìm mấy mảnh vải trắng gói một ít thịt vào bên trong, đặt bên cạnh mấy con chó, chỉ cho chúng nhìn, không cho chúng ăn.
- Hả?
Hắn nhìn chằm chằm vào những dòng chứ điên đảo, chỉ cảm thấy nhân vật nữ này thật đáng chết! Chưa có giấy hưu thư mà đã cũng tiểu thúc làm bậy. Cô ta không có khái niệm trinh tiết, loạn luân, vô sỉ như thế sao? Nhưng nhân vật nam trong cuốn sách này cũng rất khốn nạn:
- Ta muốn chúng nhìn thấy kẻ mặc áo trắng là lao đến cắn xé.
- …
Nói thật, Thập cửu điện hạ làm ở bộ Hộ đúng là uổng phí nhân tài. Điện hạ nên được điều đến bộ Hình mới đúng.
Bị Bạch Phong Ninh chọc tức, Long Hiểu Ất đặt tấm thiệp mời Cung Diệu Hoàng sang một bên. Hắn bận rộn sai người dạy chó săn lao đến cắn kẻ áo trắng, bận rộn tìm Long Tiểu Hoa mất tích khắp thành. Hắn nhìn cuốn tiểu thuyết khốn kiếp mà hắn đã lật ra xem đó, chỉ muốn ăn miếng trả miếng. Dường như hai kẻ khốn này đang liên kết với nhau để trêu chọc hắn.
Cuối cùng thì sinh nhật cháu hắn cũng lặng lẽ đến.
Hắn được mời đến coi mặt cháu dâu tương lai xem có xứng với cháu hắn không? Đó là câu nói không biết là đùa hay cố ý của Thánh thượng. Cháu hắn là loại người như thế nào, một kẻ tự cao tự đại, kiêu ngạo ngông cuồng, giai nhân bên cạnh kẻ đó đâu đến lượt hắn tuyển chọn thay chứ? Hơn nữa hắn của chẳng hứng thú gì với việc đó. Lấy vợ là chuyện cả đời. Hắn đã mơ hồ một lần, làm sao có thể tiếp tục? Lấy n