Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khách Điếm Đại Long Môn

Khách Điếm Đại Long Môn

Tác giả: Tinh Dã Anh

Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015

Lượt xem: 1341669

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1669 lượt.

g chưa từng nghe thấy bao giờ.
- Vậy thì Bạch mỗ xin cáo từ. Phải rồi. Con ngựa trắng đó còn đi chậm hơn cả ta. Hôm nay, ta cứ để nó ở chỗ Long huynh, hôm khác sẽ quay lại lấy. Dù huynh có ghét ngựa trắng thì cũng không thể giết nó được, ta còn phải giữ nó để dùng đấy.
- …
- Ta phải cáo từ rồi. Sao cổ tiền tẩu vẫn cứng đơ như vậy? Long huynh xem giúp tiền tẩu đi.
- Để ta tiễn huynh trước rồi sẽ quay lại giúp nàng ấy.
Lần đầu tiên Long Tiểu Hoa và Bạch mã hoàng tử gặp nhau, Long Tiểu Hoa đã bị Mẹ kế làm cho sợ cứng đơ cả cổ, miệng há hốc ra, đến một câu hoàn chỉnh cũng không nói nổi. Kết thúc thật bi thảm… Thực ra, nàng còn bi thảm hơn. Chỉ có điều Bạch mã hoàng tử không hề hay biết.

- Ngây người đủ chưa? – Giọng Long Hiểu Ất vang lên khi bước vào phòng khách. Hắn đã tiễn bạch mã hoàng tử của nàng đi rồi. Hu hu! Hắn lại tiếp tục dùng thân phận mẹ kế độc ác của hắn.
- Huynh cố ý. Tôi biết là huynh cố ý. Huynh cố ý ngăn cản tôi và Bạch mã hoàng tử. Huynh cố ý làm cho tôi mất tư cách tham gia buổi kén vợ. – Âm mưu thâm độc, bỉ ổi, thủ đoạn tàn nhẫn. Chỉ vì làm mất tư cách tham gia buổi kén vợ của nàng mà hắn đã hạ mình đối xử tốt với nàng. Thật kinh khủng! Thật sự là nghĩ đến đã thấy sợ.
- Ta cố ý đấy. Thì sao nào?
- Huynh… – Nàng đứng lên, đập bàn, vẻ nữ tính ẩn giấu bao lâu vừa mới xuất hiện đã vụt biến mất. Vì Bạch mã hoàng tử, cái nhà này không cải cách không được: – Bây giờ, tôi muốn huynh ngược đãi tôi, huynh có làm không?
- Không. – Hắn lắc đầu, trả lời quả quyết.
- Nếu tôi nhất định, nhất định, nhất định muốn huynh ngược đãi tôi thì sao?
- Hừ! – Một tiếng hừ lạnh lùng đáp lại.
- Huynh… Tôi hỏi huynh lần cuối, rốt cuộc huynh có chịu ngược đãi tôi không?
- Bắt đầu từ hôm nay, cô đừng hòng mong ta ngược đãi cô.
- Tôi cứ muốn huynh ngược đãi tôi!
- Ta cứ không ngược đãi cô đấy!
- Tiểu thư và đương gia đang tranh luận gì vậy? – Giả quản gia nghe có tiếng ồn, từ bên ngoài đi vào.
Tiểu Đinh đứng bên thật thà trả lời:
- Tiểu thư muốn đương gia ngược đãi cô ấy. Đương gia lại không muốn. Chuyện là thế đấy ạ.
- … – Điều này đáng để to tiếng ư? Họ đổi vai cho nhau rồi sao?
- Huynh thật sự không ngược đãi tôi? – Long Tiểu Hoa mở to mắt nhìn Long Hiểu Ất đã chẳng buồn liếc nhìn.
Cuối cùng, hắn quay đầu bước gần lại phía nàng, Mẹ kế mỉm cười, cúi xuống tai nàng thì thầm:
- Long Tiểu Hoa, cô nghe cho rõ đây. Bắt đầu từ ngày hôm nay, cô sẽ bị ta “yêu thương” đến chết đi sống lại.
- … – Cứu tôi với!!! Có người sắp chết rồi!! Nàng vẫn còn là một cô nương, đừng tùy tiện yêu thương nàng như vậy!
- Đương gia! Cuối cùng, đương gia đã quyết định yêu thương tiểu thư rồi sao? – Giả quản gia nghe được câu này mà trái tim nở hoa, ông vẫy cánh bay từ ngoài cửa vào.
Long Hiểu Ất hơi nhíu mày:
- Chính xác là ta sẽ yêu thương Long đại tiểu thư của chúng ta.
- Đương gia sẽ yêu thương tiểu thư thế nào đây? Lão hủ dẫn tiểu thư đi tắm thay đồ…
- Tối nay để cô ta ngủ ở chuồng ngựa.
- Hả?
- Không phải cô ta thích ngựa trắng sao? Để cô ta ôm con súc sinh đó ngủ một tối. Tất cả cứ để cô ta… nếm mùi… toại nguyện.
- …
- Đương gia! Đây là cách thương yêu nào của hắn vậy? Hu hu…






Bạch mã hoàng tử mê hoặc
Nếm mùi toại nguyện ư?
Đúng vậy.
Dưới sự điều khiển của Mẹ kế ác độc, Long Tiểu Hoa đã được nếm mùi toại nguyện, giống như giấc mơ của nàng, nàng được ngủ ở chuồng ngựa cùng con ngựa trắng.
Người ta thường nói: “Ngưu tầm ngưu mã tầm mã, chủ thế nào thì tớ thế đó”. Đặc biệt, vì nàng và con súc sinh Chạy suốt đêm không hề hợp nhau, căm ghét nhau, nên nàng lại càng thấy câu nói đó chính xác.
- Soạp soạp soạp soạp!
Nàng bặm môi không tìm đươc điểm tương đồng với con ngựa trắng kỳ lạ này, đành nuốt nước bọt đổi sang cười nịnh nọt:
- Ngươi thật sự không sao chứ? Nếu Bạch mã hoàng tử ôm ta nhảy lên lưng ngươi, ngươi chớ có khuỵu chân làm chúng ta ngã nhé. – Cảnh tượng hoa lệ lấp lánh cũng cần có sự hợp tác của “Mã đại ca”, nếu không thì kết cục tốt đẹp hạnh phúc mãi mãi của Bạch mã hoàng tử và tiểu cô nương đáng thương nàng đây sẽ có thể biến thành cục diện tang thương với sự ra đi của một con ngựa và hai sinh mạng trong nháy mắt.
- Soạp soạp soạp soạp!
- …
Sự thực chứng minh, giữa giấc mơ và hiện thực luôn có khoảng cách. Ngựa trắng… là loài động vật thuần phát ngốc nghếch và chậm chạp.
Nghĩ đến Bạch mã hoàng tử, người huynh đệ của Mẹ kế, còn gọi nàng là tiền tẩu. Haizzz! Có lẽ chàng đến muộn là do cưỡi con ngựa chậm chạp này đây. Chủ tớ hợp nhau đúng là chân lý không đổi.
Sau một đêm “vui vẻ”, Long Tiểu Hoa mặc chiếc váy voan xanh lục dính đầy lông ngựa trắng từ chuồng ngựa chui ra, ngáp một cái thật lớn. Vừa vặn mình được nửa vòng, nàng đã bị Tiểu Đinh, nha đầu thân thiết lôi vào nơi diễn ra chuyện thương tâm tối qua – phòng ăn nhà họ Long:
- Đương gia, Tiểu Đinh bắt được tiểu thư về rồi ạ.
- Ừ. – Một tiếng hắng giọng nhẹ từ trên gh