The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khách Điếm Đại Long Môn

Khách Điếm Đại Long Môn

Tác giả: Tinh Dã Anh

Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015

Lượt xem: 1341712

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1712 lượt.

m đến báo với tiểu thư, đương gia đã đi rồi.
- Em nói gì? – Nàng lồm cồm bò dậy. Lần này, nàng đã hoàn toàn tỉnh táo. – Em nói hắn… đi rồi ư? Hắn đi đâu?
- Đương… đương gia nói với Giả quản gia là phải đi xa từ sáng sớm. Hình như là chuyện làm ăn. Lần này, đương gia cưỡi con Bôn Tiêu ra khỏi thành rồi. Dù sao năm nào đương gia cũng chỉ trở về một chút rồi lại đi, năm nay đương gia đã về sớm để kiểm tra việc làm ăn trong thành, chắc là cuối năm sẽ không về nữa đâu.
- …
- Tiểu thư người ngây ra đó làm gì? Tiểu thư muốn dậy hay ngủ tiếp ạ? Em muốn tiểu thư biết tin vui nên mới chạy đến báo cho tiểu thư. Hi hi! Em có phải là tiểu nha đầu rất chu đáo không?
- … Tốt nhất là em nên nhân lúc ta còn chưa bước xuống đất thì tránh xa ta một chút. Ta còn muốn ngủ thêm lát nữa. Không, hôm nay ta không muốn ra khỏi giường.
- Tiểu thư, đương gia không có nhà, tiểu thư cứ làm gì mình muốn, không ra khỏi giường cũng được.
- Tóm lại hắn đi rồi. Tất nhiên ta phải tận hưởng những tháng ngày của mình chứ. Mặc kệ hắn. Xì! Tên khốn qua cầu rút ván. – Tối qua, nàng còn có ơn với hắn. Hắn đi mà chẳng thèm chào nàng. Nàng không dễ dàng để cho người khác coi thường như vậy đâu. Đến đi cũng chả thèm nói với nàng một tiếng. Năm trước mọi người còn tiễn hắn đi. Năm nay, hắn đi rồi. Được. Mặc kệ hắn.
- Nhưng tiểu thư không thể ngủ lâu như vậy được.
- Tại sao? Mẹ kế đi rồi còn ai quản thúc ta chứ?
- Đương gia đi rồi nhưng trước khi đi, đương gia có dặn em phải đưa tiểu thư đi…
- Đi đâu?
- Đến Hồng Kiều hội, phường mai mối ở gần đây.
- Đó là thứ gì? – Nghe cái tên không bình thường chút nào.
- Ái chà! Đó là nơi những người chưa thành thân mà lại muốn thành thân thì sẽ gặp nhau, cùng đi chơi.
- Hắn muốn ta đi gặp mặt sao?
- Đương gia rất chu đáo. Đương gia đã đưng ký cả cho em đấy. Đương gia nói em cũng có thể đi tìm phu quân. Tiểu thư, nếu Tiểu Đinh gặp được duyên trời định sẽ phải chia tay với tiểu thư. Trời ơi! Khó lựa chọn quá! Tiểu thư… hình như tiểu thư không được vui thì phải.
- Em thật thông minh! Khi ta bê ghế chuẩn bị đập em thì em mới phát hiện ra ta không vui sao?
- Hả? Tiểu thư muốn đánh người!
Tiểu Đinh ôm đầu chạy ra khỏi phòng Long Tiểu Hoa. Long Tiểu Hoa buông chiếc ghế ra, ngồi phịch xuống giường, chui vào trong chăn, miệng lẩm bẩm chửi rủa người chồng trước vô lương tâm nào đó.






Bị “chúa thượng” bắt cóc
Ngày đầu Long Hiểu Ất đi, Long Tiểu Hoa cứ nằm trên giường không chịu dậy.
Ngày thứ hai Long Hiểu Ất đi, Long Tiểu Hoa ăn cơm trong bếp.
Ngày thứ ba Long Hiểu Ất đi, cuối cùng Long Tiểu Hoa cũng có động tĩnh.
Nàng chui xuống gầm giường, bê ra hộp tiền riêng đầy bụi. Đây là thứ mẹ nàng đã để lại cho nàng trước lúc lâm chung, bao gồm cả của hồi môn của nàng. Mẹ nàng vốn định tận tay giao cho tướng công của nàng lúc nàng động phòng như thể mua một tặng một, sợ nàng không gả nổi cho ai. Nhưng Mẹ kế đến động phòng cũng chẳng bước vào đã vội vã hưu nàng. Vừa hay nàng kiếm được một khoản lớn. Nàng dùng số bạc này mua tiểu thuyết vài năm cũng được.
- Để xem cô mang đến cho tôi chữ gì? – Ông ta trợn mắt.
- … Nhưng hắn chỉ viết chữ đó cho tôi. – Nàng có đem theo chữ xin của chồng trước. Hắn đã dùng tay chỉ vào đầu nàng, đuổi nàng ra khỏi thư phòng và ném theo cho nàng chữ này.
- Phải rồi. Cô muốn tôi treo chữ “Cổn” [1'> lên đầu giường sao? Đây là chữ mà đệ nhất mỹ nam trong thành viết cho tôi sao?
[1'> Chữ “Cổn” (滚 ): Cút đi, xéo đi.
- … Ông không thấy chữ này rất nhiều nét à? Còn chê nữa! Chẳng phải vẫn hơn để hắn viết cho ông mười mấy chữ “Nhất” [2'> sao.
[2'> Chữ “Nhất” (一 ): Một.
- Hừ! – Ông chủ tiệm sách ôm đầu, không muốn nhìn nàng thêm nữa. Đôi mắt phượng mở to, đánh giá chiếc áo choàng màu trăng non mới mua, soi vào chiếc gương nhỏ trên tay, chỉnh lại những lọn tóc đen của mình.
- … – Tiệm sách này chẳng có tinh thần “khách hàng là trên hết” gì cả. Vì nàng là vợ trước của đệ nhất mỹ nam nên ông ta càng khinh bỉ nàng. Nàng đã sớm nhấn mạnh với ông ta, nàng không thèm tên mỹ nam đó. Thế mà ông ta cứ không tin, lúc nào cũng cảm giác rằng nàng nhất định đã giở trò đồi bại với mỹ nam đó. Haizzz! Ai bảo ông ta là chủ tiệm sách chứ? Cố nhẫn nhịn đi.
Chọn xong mấy cuốn sách, nàng đem đến quầy. Chủ tiệm hào hứng lấy dây thừng buộc toàn bộ số sách nàng mua lại, nhìn nàng buột miệng hỏi:
- Nghe nói Bạch công tử, người đang kén vợ là bạn cũ của ông chủ Long ư? Dạo này, Bạch công tử có thường hay đến nhà cô không?
- Ông muốn có chữ của Bạch công tử sao? – Vụ làm ăn đến rồi. Nàng giương đôi mắt sáng rực lên nhìn, những cuốn sách này thật sự rất đắt.
- Ai cần cô đi kiếm chữ thư pháp nữa chứ?
- Vậy ông cần gì?
- Cô hỏi thăm giúp tôi thôi.
- Hỏi ư?
- Đàn ông cũng có thể tham gia kén vợ chứ?
- Phì!
- Cô làm gì thế? Nhổ nước bọt lung tung quá đấy.
- …
- Xong việc, tôi sẽ làm cho cô tấm thẻ ưu đãi, giảm giá mười lăm phần trăm.
- Hai mươi phần