Tác giả: Phiêu A Hề
Ngày cập nhật: 03:48 22/12/2015
Lượt xem: 1341198
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1198 lượt.
nó mà cô và anh miễn cưỡng sống với nhau, khó xử cả đời. Trường hợp kiểu này rất nhiều, đối với ai cũng không công bằng. Huống hồ nó cũng chỉ là một thứ tội ác khác mà thôi. Rất nhiều lần cô cầm điện thoại lên định gọi cho anh nhưng rốt cuộc lại thôi.
Rất nhiều chuyện ngoài ý muốn, cô không ngờ sau khi xảy ra việc đó lại gặp Trình Thiếu Thần trong tình huống này. Cô đang họp, đến lượt mình phát biểu, màn hình điện thoại đã để chế độ im lặng báo có người gọi, ngắt cuộc gọi hai lần mà vẫn kiên trì gọi tiếp. Hóa ra bố chồng cô đột nhiên ngã bệnh, lái xe của Trình Thiếu Thần đã ở trước công ty đợi nhưng anh không ngồi trong đó.
Chỉ mất hai phần ba thời gian bình thường đã đến nơi nhưng vẫn đến trễ, cô chỉ thấy được di hài của bố chồng. Trong linh đường có tiếng khóc không phân biệt được là thật hay giả. Có người đến đưa cho cô băng đen, mẹ chồng gục vào ngực Tịnh Nhã khó ngất đi, Tịnh Nhã mắt sưng đỏ, Trình Thiếu Khanh mắt cũng đỏ hoe, khẽ ôm vai cô: “Trước lúc lâm chung, bố nhắc đến em.”
Cô không hề biết bệnh tim của bố nghiêm trọng như vậy, hai tuần trước gặp nhau, ông còn cười hiền lành bảo cô sớm cho ông thêm đứa cháu. Lúc đó cô chưa biết mình đã có thai, chỉ cho rằng ông cụ vẫn chưa biết chuyện, trong lòng cảm thấy xấu hổ và bất an, nghĩ tới duyên phận ngắn ngủi với người cha từ lần đầu gặp mặt đã rất hiền từ với cô mà âm thầm thở dài, thật không ngờ đó lại là lần cuối cùng gặp mặt.
Cô thấy lồng ngực khó chịu không thể thở nổi, khóe mắt khô khốc, lại cúi đầu, né tránh ánh mắt của Trình Thiếu Thần. Đã lâu không gặp thành ra như người lạ, không chút cảm xúc, cũng chẳng có gì để nói, hệt như lần đầu trông thấy nhau. Mắt anh cũng khô, vằn lên những tia máu, mặt mày tái nhợt. Trình Thiếu Khanh nói Trình Thiếu Thần vừa từ Bắc Kinh vội vã trở về, cuối cùng ông cụ cũng có thể chờ anh về, nắm lấy tay anh yên lòng mà nhắm mắt.
Bọn họ trực bên linh cữu theo đúng nghi thức. Trình Thiếu Khanh và Tịnh Nhã, anh và cô, mỗi đôi trông nửa đêm. Đã vào mùa đông, linh đường rất lạnh cho dù đèn nến sáng rực, hình nhân bằng giấy đồng nam đồng nữ cùng ngưu quỷ xà thần quỷ dị1, khung cảnh này hình như cô đã gặp trong mơ, chỉ không nhìn rõ người nằm kia là ai, sau đó toàn thân toát mồ hôi mà choàng tỉnh. Trình Thiếu Thần nửa quỳ, cúi đầu đốt giấy, từng tờ từng tờ một, như thể đây là việc duy nhất trên đời anh có thể làm. Tay anh run run, cả một chồng giấy mà anh không buồn chia ra, Thẩm An Nhược im lặng lại gần giúp anh tách ra rồi lần lượt đưa cho anh. Anh đưa tay nhận lấy, không nói gì, rồi lại đốt từng tờ từng tờ một. Tàn giấy bay lả tả khói mùi mịt, khiến Thẩm An Nhược buồn nôn.
1 Theo phong tục tang ma của Trung Quốc, khi người chủ gia đình mất, họ thường đốt theo hình nhân giấy để thể hiện xuống âm phủ người đó vẫn có kẻ hầu người hạ. Còn ngưu quỷ, xà thần chính là quỷ đầu trâu, thân mình rắn đại diện cho người đưa đường dẫn lối, đồng thời cũng là thuật ngữ dùng trong Phật giáo, ý chỉ âm gian có quỷ tốt, thần nhân.
Cảnh này cô chưa từng nghĩ đến. Cô lờ mờ nhớ ra sự trùng hợp ngày đầu gặp mặt, cứ như ý trời, lúc đó trong đầu nghĩ đến bộ phim kinh điển Bốn đám cưới một đám ma, hình như đã ứng nghiệm, ngày trước bọn họ gặp nhau tại ba đám cưới, sau đó là đám cưới của mình, đến bây giờ lại xảy ra chuyện này. Có gì đó cay cay xộc lên cổ họng và đáy mắt nhưng cô vẫn không khóc được. Vai và lưng Trình Thiếu Thần trước nay rất vững chắc, lúc này như so lại, chống tay vào mặt bàn, gục đầu xuống, mắt nhắm nghiền, xem ra anh vô cùng mệt mỏi, không còn thần thái như trước mà tựa như đứa trẻ làm mất chìa khóa về nhà. Cô động lòng, định đưa tay chạm vào anh, đúng lúc đó anh quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt vô hồn, không chút sinh khí, xuyên thấu thân thể cô hệt như xuyên qua không khí. Cô mở miệng nhưng không nói được gì, cánh tay đang vươn ra một nửa lại thu về. Khách sạn hai người đang ở rất gần bệnh viện, chỉ có ba tiếng nghỉ ngơi, Thẩm An Nhược đi tắm, trong lòng nặng trĩu, lúc về phòng thấy Trình Thiếu Thần đã cuộn trong chăn ngủ ở sofa, sắc mặt tiều tụy, quầng mất thâm lại, rõ ràng là nhiều ngày không được ngủ. Anh ngủ không ngon, hình như bị giấc mơ quấy nhiễu, Thẩm An Nhược nhớ trước kia anh ngủ rất tốt khiến cô cũng phải ghen tị.
Nghi thức tang lễ phức tạp và rắc rối nhưng cuối cùng cũng kết thúc. Mẹ chồng nói: “Thiếu Thần và An Nhược về nhà đi, ở đây có Thiếu Khanh và Tịnh Nhã rồi, không phải lo cho mẹ. An Nhược, chú ý chăm sóc Thiếu Thần, dạo gần đây nó rất mệt mỏi.” Bà Tiêu khóc hết nước mắt rồi cũng trở lại điềm tĩnh như trước. Trong tang lễ, An Nhược đã nhìn thấy dì Tình đứng ở chỗ xa và đông nhất, mặc quần áo đen, trông lại càng gầy hơn, dì cũng như Thiếu Thần, không chút nước mắt, chỉ đứng đó một lúc rồi đi, không nhiều người trông thấy dì.
Lái xe của Trình Thiếu Thần là Tiểu Trần đưa hai người về. Trình Thiếu Thần lên xe đã ngủ luôn, anh nằm nghiêng, tư thế không thoải mái. Trong xe yên tĩnh, Thẩm An Nhược chỉnh nhiệt độ điều hòa cao lên, lúc sau thấy bí bức nhưng cố nhịn không mở cửa sổ xe. Cả đêm