Tác giả: Phiêu A Hề
Ngày cập nhật: 03:48 22/12/2015
Lượt xem: 1341212
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1212 lượt.
ời của anh ta thật đẹp, giống y như trẻ con ấy, khiến người khác cảm giác như được tắm mình trong gió xuân.”
Kiểu miêu tả lạm dụng từ ngữ phóng đại quá mắc lại mâu thuẫn thế này chỉ có đám fans cuồng mới không biết ngượng mà nói ra khỏi miệng, ví dụ như bà chị trước mặt cô đây. Thẩm An Nhược nghe chị nói đến nỗi choáng váng đầu óc, hoàn toàn chẳng biết nói gì.
“Chị vừa nói đến đâu rồi nhì? À, tổng giám đốc Trình nói, cách phối màu trong phòng hội nghị của chúng ta rất hài hòa lại đặc biệt, rất sáng tạo. An Nhược, trực giác của em tốt thật, quả nhiên anh ta thích phương án cuối cùng mà em chọn.”
Thẩm An Nhược chợt rất muốn bỏ đi, lúc khác nghe bà chị này tâm sự thì tốt hơn, nhưng tất nhiên cô chẳng có cách nào đạt được ý nguyện ngay.
“Sau đó chị đáp, vốn không phải thiết kế như thế, nhưng trợ lý Thẩm của chúng tôi kiên trì dùng đề án đó, thuyết phục mọi người. Trùng hợp thế nào mà Tổng giám đốc Trình cũng thích.”
Thẩm An Nhược đang uống cà phê, bỗng chẳng thấy còn ngon nữa, bỏ cốc xuống, cúi đầu nhìn tay mình, ngẫm nghĩ, cảm thấy cứ im lặng mãi thì không lịch sự cho lắm, vì thế mới hỏi một câu: “Tối qua còn chuyện gì hay không ạ?”
“Hết rồi. Tổng giám đốc Trình không nói gì nữa, sau đó trợ lý Giản đề nghị mọi người cùng uống một ly, sau cùng anh Trình cáo từ rồi đi luôn.”
Thẩm An Nhược lại đi rót cốc cà phê thứ hai, quên béng mất mình mà uống hai cốc trở lên thì chắc chắn sẽ bị đau dạ dày: “Chị Ái Lệ, chị có muốn uống một cốc không?”
“Chị không uống cà phê, cảm ơn em. An Nhược em cũng uống ít thôi, phụ nữ uống cái này không tốt đâu. Chị luôn muốn nói với em chuyện này, dạo này nếu em có thời gian, có ngại gặp em họ chị không? Vừa từ Mĩ về, điều kiện không tồi đâu.”
“Cảm ơn chị, nhưng bây giờ em một mình vẫn rất tốt.”
“Em đừng cãi lời chị, tuổi tác không còn nhỏ nữa, lúc nào cũng một mình đi đi về về, em không để ý đến bản thân, nhưng bọn chị nhìn đều thấy đau lòng.” Chị thấy Thẩm An Nhược lại đang nghịch nhẫn của mình, xoay một vòng, lại một vòng, vì thế thở dài, thở dài rất lâu, đột nhiên giận dữ nói: “Thằng đàn ông để em ra đi thật chẳng ra gì.”
Nhưng số của Thẩm An Nhược không phải lúc nào cũng may mắn như vậy, đôi khi không chú ý cũng có thể gặp xui xẻo.
Hôm đó cô phải đi công tác, nhưng sắp đi lại có việc gấp cần xác nhận. Trước lúc xuất phát không còn nhiều thời gian, cô vội vàng đến trước cửa phòng làm việc của Tổng giám đốc Trương, đang định gõ cửa, Tiểu Muội đột nhiên nói: “Chị Thẩm, trong phòng sếp Trương có khách, vừa tới.”
Tổng giám đốc Trương từ trước đến nay không tiếp khách trong phòng làm việc, nhưng công văn này rất gấp, cần giám đốc Trương đọc qua và kí duyệt. Tiểu Muội không dám vào, vì thế cô tự mình gõ cửa, cùng lắm thì bị sếp Trương lườm cho mấy cái. Sếp Trương không nói “Mời vào” như thói quen, mà tự ra mở cửa, nhìn thấy cô, hơi ngạc nhiên, rồi nhanh chóng bình thường trở lại.
Thẩm An Nhược không vào phòng, trực tiếp xin sếp Trương xem qua và kí cho mình. Sếp Trương ngoái đầu hơi nghiêng người, hẳn là đang xin lỗi người khách kia. Cô thất lễ như thế cũng cảm thấy có lỗi, liếc mắt về phía sofa, nếu bắt gặp ánh mắt của vị khách kia, sẽ mỉm cười xin lỗi, nhưng vị khách ấy lại chính là người cô cố tình trốn tránh rất nhiều lần. Sớm biết thế này cô chắc chắn sẽ gọi điện mời sếp Trương ra ngoài. Thẩm An Nhược hơi hối hận nhưng không kịp nữa rồi.
Lúc này Trình Thiếu Thần cũng đang nhìn về phía cô, cô không rõ thái độ của anh, nhưng cô biết chắc anh không có biểu cảm gì, vì các cơ mặt không hề động đậy. Không khí trong một thoáng như ngưng đọng, cô nghĩ vẻ mặt của mình giờ còn cứng ngắc hơn anh.
Kết quả người lúng túng nhất lại là sếp Trương, ông ký tên xong, thấy An Nhược cầm tài liệu quay người muốn đi luôn, không hề có ý định chào hỏi, khẽ hắng giọng: “An Nhược, cháu có thấy hộp trà Mao Phong của chú ở đâu không?” Bầu không khí dần dần bình thường trở lại.
“Trong tủ đựng đồ ngăn thứ ba bên trái hàng trên cùng của chú. Để cháu bảo Tiểu Kiều vào pha trà.”
“Không cần bảo con bé đâu, chú tự làm.”
“Thế để cháu pha.” Sếp Trương nghiện trà, dụng cụ pha trà trong phòng đầy đủ cả, Thẩm An Nhược thành thục bày bộ chén sứ hảo hạng trước mặt bọn họ trong vòng một phút. Cô thấy động tác cảm ơn của người khách kia, vì thế cũng khẽ khàng đáp lễ, nhưng không hề ngẩng đầu lên. Giám đốc Trương nói: “Trà Mao Phong thứ thiệt, cậu nếm thử xem.” Trình Thiếu Thần ngập ngừng một chút rồi bưng chén lên.
Thẩm An Nhược quyết định phải rời đi ngay lập tức, mặc kệ có thất lễ hay không.
Trong chén của trình Thiếu Thần chỉ có hai ba phiến trà, chẳng khác nước lọc là mấy. Vì cô biết anh chưa từng uống trà, anh uống trà nhạt cũng sẽ đau dạ dày. Chuyện này chẳng liên quan đến điều gì khác, đơn giản là đạo đãi khách mà thôi.
Vì thế trước khi vẻ mặt của giám đốc Trương trở nên kì lạ hay thái độ Trình Thiếu Thần trở thành cứng nhắc, cô nhất định phải rời khỏi đây, chỉ cần người lúng túng không phải cô là được.
Thẩm An Nhược thay một bộ quần áo thoải mái, tay x