Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khách Qua Đường Vội Vã

Khách Qua Đường Vội Vã

Tác giả: Phiêu A Hề

Ngày cập nhật: 03:48 22/12/2015

Lượt xem: 1341129

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1129 lượt.

r>Thẩm An Nhược bỗng cảm thấy bác gái này hệt như một bà mối nghiệp dư, cô phì cười: “Bác à, cháu và Trình Thiếu Thần chỉ là bạn bè bình thường thôi ạ.”
“Ôi, cặp vợ chồng nào chẳng bắt đầu từ tình bạn.”
Hai vợ chồng già dâng hương vô cùng thành tâm, đỡ nhau cung kính vái lạy. Thẩm An Nhược đứng nhìn họ từ xa, quay sang Trình Thiếu Thần thì thầm: “Một cặp vợ chồng thật hạnh phúc.”
Trình Thiếu Thần cũng ghé tai cô nói khẽ: “Thực ra hồi trẻ bọn họ rất hay cãi cọ, lúc càng thẳng nhất còn dùng cả dao.”
“Anh đừng nói lung tung, thật vô nhân đạo.”
Trình Thiếu Thần cười khẽ, không nói nữa. Một lúc sau lại hỏi: “Cô có muốn vào kia thắp hương cầu khẩn gì không?”
“Tôi không tin vào việc này. Tin vào thần linh không bằng dựa vào chính sức của mình. Còn anh, tại sao anh không đi?”
“Tôi trước kia cũng đã cầu khẩn rồi, không linh. Vì thế về sau cũng không tin nữa.”
Luôn luôn là như thế, có lần thứ nhất, lần thứ hai, chắc chắn sẽ có lần thứ ba, thứ tư. Về sau Trình Thiếu Thần lại hẹn gặp Thẩm An Nhược, cô đều từ chối với vẻ ngượng ngùng, có điều ba lần anh mời thì có tới hai lần cô đồng ý.
Dường như ngày thường Trình Thiếu Thần rất bận rộn, chỉ những dịp cuối tuần mới gọi điện hẹn gặp cô. An Nhược cũng không có thú vui hay sở thích đặc biệt, cuối tuần thường đi dạo phố hoặc ở nhà dọn dẹp. Trình Thiếu Thần lại vô cùng rành rẽ chỗ ăn uống vui chơi, An Nhược cảm thấy đi cùng anh rất vui.
Thẩm An Nhược vẫn không hiểu cuối cùng Trình Thiếu Thần muốn làm gì. Thẩm An Nhược chỉ biết rõ một điều, phần lớn những người như anh đều không đánh giá cao kiểu người đơn giản như cô.
Anh hoàn toàn không có vẻ như đang theo đuổi cô, từ trước đến nay lúc nào cũng rất vô tư, ánh nhìn trong sáng, nét mặt ung dung, lịch sự nho nhã, chỉ trừ tình huống bất ngờ, ngay cả tay cô anh cũng không chạm vào. Lần trước hai người họ cùng ra biển câu cá, lúc lên thuyền, mấy người đi trước làm thuyền lắc qua lắc lại, anh mới đỡ nhẹ lấy eo cô, sau đó thấy cô vẫn sợ không dám bước tiếp bèn nói một tiếng “Thất lễ” rồi bế cô lên, vừa bước qua cầu phao liền lập tức thả cô xuống.
Trình Thiếu Thần là một người rất giỏi. Có lúc thấy anh nhận điện thoại, hình như là chuyện công việc, anh nhíu mày, mím chặt môi, gương mặt vô cùng nghiêm nghị, rõ ràng là đang rất không vừa ý nhưng anh vẫn nhẫn nại lắng nghe, đáp lại thường chỉ là một hai câu, nhưng giọng nói vẫn rất dịu dàng hòa nhã, hoàn toàn khác với vẻ mặt của anh lúc ấy. Thẩm An Nhược phục anh sát đất, cảm thấy anh rất có tư chất của một nhà lãnh đạo. Thực ra đa phần những lúc đó anh đều cười hối lỗi với cô rồi đi ra chỗ khác nghe điện thoại. Anh có rất nhiều sở thích, rất am hiểu về vấn đề ẩm thực mặc dù lần nào cũng chỉ ăn rất ít, anh cũng thường đưa Thẩm An Nhược đi đây đó tham quan. Thẩm An Nhược đến thành phố Y đã hơn hai năm những còn rất nhiều nơi mà bây giờ cô mới đặt chân tới. Có lần họ còn tới xem một buổi biểu diễn của sinh viên Học viện Nghệ thuật, những tiêc mục đó hết sức kì dị, hình thức thể hiện cũng vô cùng kì quái, Thẩm An Nhược vốn cho rằng bản thân không đến nỗi không biết thưởng thức nghệ thuật, vậy mà chỉ biết nghẹn họng trố mắt ra nhìn, Trình Thiếu Thần vờ như xem hết sức chăm chú nhưng lúc lên xe thì cười suốt cả quãng đường. Cuối cùng An Nhược cũng tìm thấy điểm chung giữa hai người, bọn họ bên ngoài nhìn rất lễ độ nhưng bên trong thực chất đều không hiền lành gì.
Ban đầu hai người chỉ đưa nhau đi ăn rồi anh đưa cô về nhà. Càng về sau, anh dẫn cô ra ngoài chơi, hay đi chung với một nhóm bạn, thông thường đều đi vào ban ngày. Lần nào cũng là anh tới đón cô ở công ty hoặc chỗ cô ở, biết cô không muốn để nhiều người nhìn thấy, vì thế anh thường đỗ xe rất xa, lúc đưa cô về nhà, nếu đã quá muộn thì đưa cô về tận cửa nhưng chưa bao giờ đặt chân vào nhà, thực ra Thẩm An Nhược cũng chưa bao giờ mới anh lên nhà ngồi.
Lần đầu tiên anh đưa Thẩm An Nhược tới gặp bạn bè mình, cô bắt gặp những ánh mắt ngạc nhiên nhưng chỉ trong chớp mắt đã biến mất. Thẩm An Nhược cũng lờ mờ hiểu được bọn họ kinh ngạc điều gì, vì những cô bạn gái đi cùng họ, người nào cũng hết sức thời trang, mảnh mai xinh đẹp, từ đầu đến chân đều vô cùng hấp dẫn, nữ tính. Cô thầm nhìn lại mình, mặc dù cách ăn mặc không quá quê mùa, nhưng lại cứng nhắc, như bản phác thảo mới vẽ được một nửa. Ngoại hình của cô vốn trẻ hơn tuổi thực khá nhiều, cuối tuần không phải mặc đồ công sở nên trang phục lại càng giản dị, lúc đi chơi chỉ mặc quần bò đi giầy bệt, áo khoác ngoài rộng rãi, tết tóc gọn gang, ngoài ra chỉ tô một chút son. Hôm đó uống rượu xong, một người cười với anh: “Thiếu Thần chuyển sang ăn cỏ non rồi sao? Cô bé này đã tốt nghệp trung học chưa vậy?” Trình Thiếu Thần cũng cười: “Ngậm miệng lại và uống rượu của cậu đi.”
Bạn bè của anh đều rất thú vị, cử chỉ rất đúng mực, cùng lắm chỉ nói đùa vài câu không ảnh hưởng gì lớn, đối với những cô bạn gái bên cạnh, họ đều tỏ ra hết sức tôn trọng, mặc dù các cô muôn hình muôn vẻ, trang điểm đậm nhạt khác nhau nhưng thái độ của họ đối với các cô cũng khô