Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khách Qua Đường Vội Vã

Khách Qua Đường Vội Vã

Tác giả: Phiêu A Hề

Ngày cập nhật: 03:48 22/12/2015

Lượt xem: 1341173

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1173 lượt.

ô cũng mệt, cánh tay và lưng đều đau mỏi.
Buổi trưa họ ăn cơm luôn ở đó, chiều mới quay xe về. Anh tập trung hướng dẫn cô đi trên con đường nhỏ xíu vừa chặt hẹp vừa chốc chốc lại có người băng qua, dọa cô cả người ướt sũng mồ hôi, suýt nữa cho xe tông vào tường.
“Xe của anh đáng giá bao nhiêu tiền thế? Chi phí tập xe cho em chắc là cao lắm.”
“Không có gì, đâm hỏng thì đổi xe khác tốt hơn.”
“Anh làm gì mà suốt ngày đổi xe vậy.”
“Đi mãi một chiếc sẽ cảm thấy chán kinh khủng.”
“Đồ dễ thay lòng.”
“Chẳng liên quan gì đến chuyện thay lòng hay không cả. Chẳng phải em cũng có những bộ quần áo chỉ mặc một lần rồi không mặc nữa, thậm chí mua về rồi còn chẳng mặc hay sao?”
Anh nói cũng đúng. Chỉ là, từ khi nào anh bỗng có thể bớt chút thời gian trong lịch làm việc dày đặc để quan tâm tới những chuyện nhỏ nhặt như thế này nhỉ, thật kỳ lạ.
Lúc sau anh đưa cô tới showroom ô tô, hai người lại bắt đầu bất đồng quan điểm.
“Trình Thiếu Thần, người lái xe là em mà, đừng áp đặt sở thích dùng đồ hiệu của anh vào chuyện này. Anh thấy có mấy người làm việc từ chín giờ sáng tới năm giờ chiều mà vẫn lái chiếc xe mười mấy vạn đi loanh quan khoe mẽ không?”
Lúc thanh toán cũng chẳng ai chịu ai.
“Em tự trả được, công ty có chế độ trợ cấp.”
“Công ty có hỗ trợ cho em một trăm phần trăm không?”
“Nhưng cũng không cần đến anh.”
“Thẩm An Nhược, anh thực sự không hiểu nổi, tại sao lúc nào em cũng khó chịu với anh về những chuyện vô vị thế này nhỉ, em thấy vui lắm à?”
“Em cũng chẳng định ăn bám người khác, anh việc gì phải chiều chuộng em như nhân tình, lúc nào cũng lôi em ra làm trò cười thế? Anh đã thỏa mãn chưa?”
Trình Thiếu Thần cười khẽ: “Xin em, cái nghề làm nhân tình cũng cần phải dày công bồi dưỡng nghiệp vụ từ trong ra ngoài đấy, về cơ bản em không đủ tư chất đâu.”
Cuối cùng cô vẫn bị chọc giận tới mức không nói nên lời.
**** ***
Ôn Tịnh Nhã sinh được một bé gái vô cùng đáng yêu.
Cuối tuần về nhà thăm hai mẹ con, Tịnh Nhã than thở: “Trời ơi, sao lại sinh vào đúng ngày Cá tháng Tư cơ chứ, Náo Náo sau này lớn lên chắc chắn sẽ oán trách chị.”
Bà Tiêu gợi ý chi bằng thuận theo ngày sinh, tên mụ đặt là ‘A Ngu’, có thể bảo vệ đứa trẻ bình an.
Hai bên giằng co một lúc, cuối cùng mỗi người gọi theo ý mình, Tĩnh Nhã nói: “Náo Náo dậy ăn sữa đi nào.” Mẹ chồng thì lại gọi: “Thím Lý, làm ơn bỏ chăn của A Ngu ra phơi dùm tôi.” Cuộc chiến vô cùng hài hước, nhưng chẳng ai dám cười.
Trình Thiếu Khanh tỏ ra không quá thích thú, vẻ mặt trầm tĩnh lạ thường, trái ngược hoàn toàn với sự vui mừng của ông nội và chú.
Thẩm An Nhược không thể ngờ Trình Thiếu Thần lại thích trẻ con đến vậy, ôm trong lòng không muốn rời, thậm chí còn dỗ con bé nín khóc giỏi hơn cả chị Nguyệt. Thẩm An Nhược chợt có ý nghĩ xấu, chẳng lẽ tên này hồi nhỏ quá thích búp bê, nhưng vì là con trai nên không dám thể hiện ra ngoài hay không?
Còn Ôn Tịnh Nhã thì vô cùng bất mãn với chuyện này, vì cô chẳng có cách nào dỗ được Náo Náo (hay A Ngu) nín khóc, lòng dạ rối bời, vì thế lần nào Trình Thiếu Thần bế con bé chưa đầy năm phút đã không kìm được than thở: “Trả Náo Náo cho tôi đi. Cậu thích trẻ con như thế, sao không tự mình sinh một đứa mà chơi.”
Thẩm An Nhược vốn không thích trẻ con, ngay cả với bé con xinh xắn này cũng vậy. Cô bảo mẫu bế đứa bé đặt vào lòng cô, cô chỉ cảm thấy như đang ôm một quả bom hẹn giờ, sợ run như cầy sấy, ôm lỏng thì sợ đứa bé rơi xuống đất, ôm chặt quá lại sợ làm nó khóc, một lúc sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Thấy cô cười gượng gạo, người khác lại tưởng cô cẳng thẳng và xúc động, còn đùa cô đang trải nghiệm cảm giác làm mẹ. Vừa may chỉ một phút sau, Trình Thiếu Thần rất tự nhiên ôm lấy đứa bé trong lòng cô. Tự đáy lòng cô chưa bao giờ muốn cảm ơn anh như lúc này.
Buổi tối, Tịnh Nhã kéo An Nhược ra một chỗ tán chuyện.
“Em xem, quá thuận buồn xuôi gió, chẳng lo lắng gì trước khi sinh, sau sinh cũng không bị trầm cảm, nhẹ nhàng hơn so với tưởng tượng bao nhiêu. Em chưa nghĩ đến chuyện làm mẹ à? Thiếu Thần thích trẻ con lắm đấy, cậu ấy vốn rất có duyên với chúng.”
“Nuôi dạy một đứa trẻ bình an thuận lợi đến khi trưởng thành khó khăn quá. Mong nó mạnh khỏe không đau ốm gì, mong nó phát triển bình thường, học hành không thua kém ai, rồi lại mong nó cống hiến được cho xã hội… Trách nhiệm này quá nặng nề. Đời người ai cũng có lúc phạm lỗi, nhưng sai một lý đi một dặm. Cứ mỗi khi nghĩ tới chuyện này là em lại thấy sợ.”
“Em nghĩ xa xôi thế làm gì, làm người, việc đầu tiên là nhận ra thứ quan trọng nhất trước mắt đã. An Nhược, chị thấy hay là em cứ đợi thêm một thời gian nữa đi, bây giờ em chưa sẵn sàng để làm mẹ đâu.”
Lúc cô rời khỏi phòng Tịnh Nhã có đi ngang qua phòng đọc sách chung, cửa không khép chặt lộ ra một khe hở. Trình Thiếu Thần vẫn đang ngồi trong đó nghe giáo huấn, thật đáng thương.
Ông Trình Hưng Hoa nói: “Đã không làm được cái gì mà còn ăn bớt tiền mồ hôi công sức của người khác. Đồ tồi!”
“Hiện tại lợi nhuận của ngành công nghiệp chế tạo thấp như vậy mà còn


Polaroid