XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khách Qua Đường Vội Vã

Khách Qua Đường Vội Vã

Tác giả: Phiêu A Hề

Ngày cập nhật: 03:48 22/12/2015

Lượt xem: 1341174

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1174 lượt.

chẳng làm khó cho bố được cơ mà. Những gì chúng ta kiếm được không phải là tiền mồ hôi xương máu sao, định nghĩa ‘Đồ tồi’ cũng chẳng thể dùng trong trường hợp này được, ngài Trình lạc hậu thật rồi.”
“Đồ lợi dụng.”
“Đó phải gọi là đầu tư chứ ạ?”
Thật chẳng giống một cuộc nói chuyện giữa hai cha con chút nào.
Cô ngắm mấy bức tranh sơn dầu treo ở khúc quanh của cầu thang, không đề tên tác giả, nhưng cô lại rất thích. Ba bức tranh rất nhỏ, miêu tả phong cảnh ba mùa, phía xa có núi, gần hơn là rừng, rất có chiều sâu, nhưng lại thiếu mất bức mùa đông.
Trong phòng khách, mẹ và dì Trần đang nói chuyện, dì Trần nói: “Nghe nói Tử Yên trở về được một thời gian rồi.”
“Thiếu Khanh biết chuyện đó không?”
“Tôi cũng không rõ. Nhưng chắc chắn Thiếu Thần biết rồi.”
“Hôm mùng Một có phải Thiếu Thần đi gặp nó không?”
“Chắc là vậy.”
“Thật là… Bề trên ăn ở chẳng chính ngôi chả trách bề dưới chúng nó hỗn hào, nhà dột từ nóc. Đại họa!”
“Bà khe khẽ chứ, sao lại lôi cả ông Trình vào đây làm gì? Không có gì đâu, tôi thấy quan hệ giữa An Nhược và Thiếu Thần vẫn rất tốt.”
“Ừ. Nói với mọi người, đừng bao giờ nhắc đến cái tên này trước mặt An Nhược. Tôi thấy tuy nó không nhiều lời, nhưng lòng người khó đoán lắm. Còn nữa, đừng để Tịnh Nhã biết, nếu không nó sẽ không vui đâu.”
“Còn cần bà phải dặn nữa hay sao?”
Thẩm An Nhược thề rằng cô thực sự không cố ý nghe trộm. Cô nghe được câu đầu tiên đã chuẩn bị quay người đi lên gác, nhưng đúng lúc đó chiếc khăn của cô lại bị rơi, chất liệu lại quá nhẹ nên bay luôn xuống bậc cuối cùng của cầu thang, cô đành phải xuống nhặt, nghe được lõm bõm thêm chừng ấy, nhưng cũng cố gắng đi lên nhanh nhất có thể.
Đã đi tới quá nửa cầu thang, đột nhiên nghe thấy có tiếng người đi tới, không khỏi thầm thở dài trong lòng, không thể làm gì khác hơn là quay người bước xuống. Cô nào có chọc ai đâu cơ chứ, vậy mà lại phải làm kẻ tiểu nhân oan rồi.
“Dì Trần ạ.”
“An Nhược, Tịnh Nhã ngủ rồi à?”
“Chưa ạ.”
“Nói chuyện với nó nhiều một chút nhé, mấy ngày nay nó nhớ cháu lắm.”
“Dạ, Tịnh Nhã hơi đói, cháu xuống bếp lấy chút đồ ăn cho chị ấy.”
Lúc về vẫn là Thẩm An Nhược lái xe, mất tận ba giờ đồng hồ, lúc gần tới ngoại ô thành phố, xe cộ trên đường cao tốc cũng bắt đầu nhiều hơn.
Trình Thiếu Thần thiếu chút nữa thì cầm cả vô lăng điều chỉnh phương hướng giúp cô: “Thật là chẳng có khiếu lái xe gì cả, đi ẩu thế này mà dám chạy xe với tốc độ cao.”
“Em lái một mình tốt hơn bây giờ nhiều, đều là do anh lúc nào cũng ở bên cạng quấy rối em, lại còn nói chuyện làm em phân tâm.”
Trong xe im ắng hẳn. Có lẽ vì quá yên tĩnh, hình như lại khiến người ta lơ mơ buồn ngủ, Thẩm An Nhược bật nhạc, dừng lại ở bài Kujiki của Kitaro5. Hết một lượt, Thẩm An Nhược lại cho chạy lại, Trình Thiếu Thần không nhịn được, lên tiếng: “Đổi bài khác đi. Nghe thứ nhạc khó chịu này chẳng trách em càng lúc càng xấu tính.”
5Tên một nhà soạn nhạc và nhạc sĩ biểu diễn đa nhạc cụ.
“Loại nhạc này có gì mà khó chịu? Anh chỉ thích áp đặt quan điểm của mình lên người khác thôi.”
“Giai điệu nghe có vẻ rất bình yên, nhưng phối khí lại rất nóng nảy, gấp gáp, tiết tấu quá chậm, không hợp với em. Lập xuân rất dễ bốc hỏa, anh nghĩ em nên nghe nhạc của Bach.”
“Cảm ơn anh, em thích Bethoven hơn.”
Vậy là lại hết chuyện để nói.
Thẩm An Nhược nghe lời anh đổi sang đĩa khác, “Hoa Qúy Vương Triều”, ồn ào cho chết anh đi.
Cuối cùng cũng về tới trục đường chính của thành phố. Trời đã chạng vạng tối, đèn bắt đầu được bật sáng.
“Không ngờ em sợ trẻ con đến thế, nhìn bộ dạng em cũng đủ biết rồi. Trước đây anh cứ tưởng em chỉ nói chơi.”
“Em cũng không ngờ anh lại có sở thích yêu trẻ con.”
Trình Thiếu Thần không để ý đến cách dùng từ của cô: “Ừ, đứa trẻ nhỏ xíu, như đồ chơi vậy, ôm trong lòng cứ mềm mềm.” Anh khoát tay: “Từ nhỏ anh đã thích động vật nhỏ, thường xuyên ôm mèo hoang về nhà, lần nào cũng bị mẹ mắng.”
“Loài nào anh cũng thích à? Vậy anh có thích chuột hay thằn lằn không?”
Trình Thiếu Thần không để ý đến lời khiêu khích của cô, một lúc sau lại nói: “Bọn mình nuôi một con chó đi.”
“Anh định làm gì?”
“Một con chó mini chẳng hạn, giống không quá to như thế này, lúc em đi dạo có thể đem nó trong túi, lúc anh về nhà muộn nó có thể chơi với em, như thế giúp em nuôi dưỡng tình yêu với động vật. Thế nào?”
“Trình Thiếu Thần, anh thấy nuôi chó hứng thú hơn nuôi em sao?”
“… Thẩm An Nhược, tốt nhất em nên bố trí thời gian đi bệnh viện một chuyến, xem xem có phải bị chứng mãn kinh sớm không.”
**** ***
Thời gian gần đây, Thẩm An Nhược đang phải làm việc ở văn phòng thứ hai của bộ phận quản lý hành chính, thế là lúc nào cũng phải chạm mặt người quen, lúc bắt đầu làm việc gặp một ông A nào đó ở công ty A, dùng bữa cùng ông B ở công ty B, là đồng nghiệp với người nhà ông C ở công ty C, thế giới này hóa ra nhỏ hệt như cái làng mà thôi. Có điều, Thẩm An Nhược không ngờ lại gặp Tần Tử Yên trong hoàn cảnh này, ở đây ô uế hỗn tạp, hoàn toàn chẳng hợp với chị.
Lúc Thẩm An