Tác giả: Phiêu A Hề
Ngày cập nhật: 03:48 22/12/2015
Lượt xem: 1341179
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1179 lượt.
đó Thẩm An Nhược như thường lệ đi ngó nghiêng những cửa hàng ở cổ trấn Lệ Giang, thấy mệt tìm một cửa hàng ăn nhỏ chuyên phục vụ đồ ăn vặt của địa phương, tiêu tốn không biết bao nhiêu thời gian. Trời bỗng nhiên đổ cơn mưa, cô đành trú tạm trong một cửa hàng nhỏ chuyên bán đồ thêu. Chủ cửa hàng là một cô gái người Mosuo dân tộc Nạp Tây, trông vô cùng giản dị, đang dùng khung cửi bằng gỗ dệt áo choàng bằng sợi bông. Cô ở lại trong cửa hàng rất lâu, mua được ba chiếc áo choàng, nhưng mưa vẫn chưa ngớt, đành ngồi nói chuyện với cô chủ, nghe cô kể về phong tục tẩu hôn9, thì ra hoàn toàn không giống với những gì cô tưởng tượng, nhưng lại giống với kiểu ‘Hôn nhân cuối tuần10’ đang rất thịnh hành tại các thành phố lớn. Cô chủ nói: “Dân tộc Hán thích thật, có thể ở bên cạnh người mình yêu mỗi ngày.” Thẩm An Nhược chỉ cười chứ không nói gì, cô chủ lại nói tiếp: “Nhưng khoảng cách mới có thể sinh ra những điều tốt đẹp, như chúng tôi, lâu thật lâu mới có thể gặp lại nhau, rất trân trọng, vì thế cả đời vẫn không cảm thấy chán ghét nhau.”
9 Người Mosuo không có tục cưới gả mà vẫn duy trì phong tục ‘tẩu hôn’ hay còn gọi là ‘thăm hôn’ trong tiếng Mosuo là ‘sắc sắc’. Nam thanh niên đêm đêm sẽ cưỡi ngựa sang nhà cô gái ưng ý, leo lên chiếc thang mà cô gái bắc sẵn để vào căn gác của cô. Họ sẽ ở bên nhau suốt đêm nhưng người con trai phải lặng lẽ về nhà trước khi gà gáy sáng.
10 Hôn nhân cuối tuần là một kiểu hôn nhân thời kỳ mở cửa, đôi nam nữ tới đăng ký kết hôn, trên pháp luật là vợ chồng nhưng ngày đi làm từ thứ Hai đến thứ Sáu thì vẫn ở riêng, sống cuộc sống độc thân, chỉ đến cuối tuần mới ở cùng nhau, tận hưởng cuộc sống cuối tuần.
Câu nói cửa cô chủ cũng giản dị chân thành hệt như con người cô, nhưng hình như ẩn chứa một chân lý sống rất sâu sắc. Thẩm An Nhược đang định đáp lại vài câu, điện thoại trong tay đã reo vang.
“Em đang làm gì đấy?”
“Đang uống trà với một anh chàng đẹp trai.”
“Ở đó bọ sở khanh nhiều lắm, em phải chú ý giữ gìn, đừng tự tiện nói chuyện với người lạ.”
“Với tư sắc này của em thì chẳng bị dòm ngó đâu, trước đây anh từng nói thế mà.”
“Nhưng trời tối rồi, ngộ nhỡ có người mắt không tốt thì sao?”
Thẩm An Nhược bật cười, bên ngoài mưa cũng đã ngớt, cô chào tạm biết cô chủ cửa hàng, tiếp tục đi dạo.
Trình Thiếu Thần vẫn chưa chịu cúp máy, trò chuyện câu được câu chăng với cô, cô vừa trả lời có lệ với anh, vừa nhìn ngắm xung quanh. Vì những thứ đồ ở các cửa hàng này rất thú vị, cô lại đang có thời gian, nên cứ chậm rãi ngó nghiêng hết chỗ này đến chỗ khác, thật giống phong cách mua sắm của Hạ Thu Nhạn.
Trời vừa tạnh mưa nên hơi lạnh, cô cũng mặc ít đồ, bèn rút một chiếc áo khoác mới mua ra khỏi túi, choàng lên người như quấn một chiếc chăn dày, quả nhiên ấm áp hơn rất nhiều. Một tay cô cầm điện thoại nói chuyện với Trình Thiếu Thần, thế mà không thấy luống cuống, cô cũng tự cảm thấy phục bản thân mình. Bước được mấy bước, bỗng nhiên cảm thấy chiếc áo choàng bông này phối với trang phục trên người trông có vẻ rất kỳ cục, mặc dù trời đã tối, nhưng đèn của các cửa hàng cửa hiệu dọc đường đều rất sáng, người thì đông, cô lại có đến ba chiếc áo choàng khác nhau, chi bằng đổi một chiếc màu trắng sẽ tốt hơn. Cũng may khác qua đường chỉ chăm chú vào việc đi dạo và mua sắm, nếu có ai nhìn thấy cô bây giờ, chắc chắn sẽ bị cô làm cho buồn cười chết mất.
Trình Thiếu Thần trong điện thoại bỗng nhiên cười khẽ, tiếng cười rất kỳ lạ.
“Anh cười gì thế?” Thẩm An Nhược bực mình hỏi.
“Chiếc vừa nãy có vẻ hợp hơn đấy.”
Thẩm An Nhược sững người như bị điện giật, vội vã quay đầu ngó nghiêng xung quanh. Người qua lại đang rất đông, phần lớn đều là khách du lịch, đèn của các cửa hàng lại rất sáng làm cô lóa mắt, hơi choáng váng.
Thẩm An Nhược vẫn đứng chôn chân tại chỗ, bao nhiêu người lướt qua cô, hoặc vội vã hoặc chậm rãi, cứ như vậy không ngớt. Cuối cùng cô cũng nhìn thấy Trình Thiếu Thần đang ở một quán trà cách đó không xa, anh đứng trước một tấm mành được kết bằng từng chuỗi từng chuỗi dài đèn lồng da cừu, thứ ánh sáng dịu dàng ấy ôm lấy cả con người và khuôn mặt của anh, khiến xung quanh anh như có một vầng hào quang mơ hồ, kỳ ảo.
Thấy cô cuối cùng cũng trông thấy mình. Trình Thiếu Thần mỉm cười, khóe miệng khẽ cong lên, lúm đồng tiền rất sâu, vừa dịu dàng vừa có chút tinh nghịch, lúc anh cười thế này trông vô cùng ưa nhìn, anh rất ít khi cười ngây thơ kiểu này. Đứng cách nhau một đoạn xa mà cô vẫn có thể thấy rất rõ.
Khoảnh khắc ấy, đầu óc Thẩm An Nhược bỗng choáng váng và ngơ ngẩn, hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn câu nói của người xưa vang lên: “Tìm người giữ chốn trăm ngàn lượt. Chợt quay đầu lại, người đứng đó dưới ánh lửa rụi đèn tàn11.”
11 Nguyên văn: Chúng lý tầm tha thiên bách độ, mạch nhiên hồi đầu, nan nhân khước tại đăng hỏa lan san xú trích từ bài Thanh ngọc án – Nguyên tịch của Nam Tống Tân Khí Tật.
Trình Thiếu Thần ở lại Lệ Giang ba ngày, sau đó đưa Thẩm An Nhược cùng về nhà.
Ngày t