XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khách Qua Đường Vội Vã

Khách Qua Đường Vội Vã

Tác giả: Phiêu A Hề

Ngày cập nhật: 03:48 22/12/2015

Lượt xem: 134873

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/873 lượt.

cô không gọi điện cho anh, chỉ đợi anh gọi đến. Hơn mười giờ đêm vẫn chưa có điện thoại, cô lại lo lắng có phải anh uống quá chén, hay gặp tai nạn gì rồi hay không. Thói quen xấu một khi đã hình thành quả nhiên rất đáng ghét.
Thẩm An Nhược nhớ lại những ngày tháng bọn họ kết hôn trước dây, có một dạo phần lớn thời gian anh đều phải đi công tác. Ban đầu cô cũng băn khoăn, lo lắng anh uống say không ai chăm sóc, lo anh ăn uống không quen, nhưng anh vẫn vui vẻ không lo nghĩ gì, thường xuyên quên gọi điện về. Cô gọi đến thì rất ít khi nhấc máy, sáng sớm về nhà thì buổi tối cô mới biết, dần dà cô cũng không quan tâm nữa, mặc kệ anh, mỗi lần anh đi công tác thì coi như mình được nghỉ phép.
Khách sạn tuyển một loạt nhân viên, toàn là những gương mặt mới. Có một cô gái khiến cô chú ý, dáng vẻ đoan trang thanh tú, xinh đẹp thanh mảnh, ánh mắt lanh lợi, nhưng làm việc không được tốt cho lắm, lúc bày bàn ăn, quét dọn phòng của khách, chân tay luống cuống, loạn hết cả lên. Thẩm An Nhược đến gần nhìn thẻ nhân viên tạm thời trên người cô bé, Chung Luyến Thần. Mười ngón tay mảnh dẻ trắng nõn cho thấy rõ ràng là một cô gái được nuông chiều.
“Dung mạo, phong cách của Chung Luyến Thần đều tốt, vì sao không để cô ấy thực tập ở chỗ tiếp tân?” Thẩm An Nhược nói với quản lý Chu.
“Là do chủ tịch sắp xếp, hình như là người của đối tác bên kia. Có lẽ muốn viết báo cáo điều tra khảo sát, tự trải nghiệm cuộc sống ở đây, cũng không lâu đau.” Quản lý Chu chậm rãi nói, vì thế Thẩm An Nhược không hỏi nhiều thêm nữa.
Quả nhiên là một vị đại tiểu thư, lại ở chỗ này mà diễn vai Lọ Lem, cô bé và Trình Thiếu Thần đều thật đúng là thiên tài.
Chung Luyến Thần thi thoảng gặp cô, luôn tươi cười rạng rỡ gọi cô là “trợ lý Thẩm”, chốc chốc lại xin cô chỉ dạy vài vấn đề, cực kì khiêm tốn, nhưng trong mắt không giấu nổi vẻ quan sát đầy hiếu kì với cô.
Sau khi Trình Thiếu Thần trở về, khi bọn họ đang đi nghỉ cuối tuần ở một nơi rất yên bình vắng vẻ, thì gặp Chung Luyến Thần toàn thân ướt nhẹp, quấn một chiếc khăn lông to sụ bên bể bơi.
“Anh Thiếu Thần, chị An Nhược.” Chung Luyến Thần tươi cười ngọt ngào, thay đổi xưng hô cũng nhanh thật.
“Đây là Chung Luyến Thần… con gái bạn bạn thân của bố anh.” Lúc Trình Thiếu Thần giới thiệu cô bé, rất khó mới nhận thấy anh hơi khựng lại một chút.
“Chị An Nhược, chị không bơi ạ?”
“Chị là con vịt cạn, nước sâu quá một mét là choáng rồi.”
“Vậy em đi đây.”
Thẩm An Nhược ngồi dưới ô che nắng uống nước ép hoa quả, Trình Thiếu Thần và Chung Luyến Thần nói chuyện cách đó không xa. Bọn họ không chú tâm hạ thấp giọng, người trong bể bơi rất ít, vì thế cô nghe thấy rất rõ ràng.
“Tiểu Luyến, sao em vẫn còn ở đây thế? Chơi đủ rồi thì mau về chỗ cha em đi, đừng ở chỗ này gây phiền phức.”
“Thầy Thiếu Thần, em ở đây tự lực cánh sinh, chẳng làm phiền gì anh mà.”
“Em đi đến đâu thì phiền phức đến đó. Em ghét ai thì đi hại người ta đi.”
“Anh đoán đúng rồi, em đến đây hại anh đấy.” Nói xong nghiêng người, cứ như vậy rơi vào trong bể bơi.
“Cô bé bơi rất giỏi.” Sau đó Thẩm An Nhược nói với Trình Thiếu Thần.
“Trong mắt em tất cả những ai có kỹ thuật tốt đều được coi là bơi giỏi và giỏi hơn em.” Trình Thiếu Thần hoàn toàn không nhìn vào bể bơi, “Con bé mỗi ngày đều ở Hoa Áo, em từng gặp nó rồi à?”
“Gặp rồi, rất cố gắng, rất chăm chỉ.”
“Em tránh xa nó một chút, con bé khó chơi lắm.”
Hai người nói chuyện câu đươc câu chăng, Thẩm An Nhược uống hết ly nước hoa quả chuẩn bị đứng dậy, đột nhiên cứng đờ cả người, giọng hơi run rẩy: “Anh có để ý thấy con bé đã rất lâu không trồi lên mặt nước rồi không.”
Cô còn chưa dứt lời, Trình Thiếu Thần đã nhảy xuống nước.
Lát sau Trình Thiếu Thần mặt mày vô cảm cầm khăn lông lau dần, cả người ướt sũng. Chung Luyến Thần đứng một bên cười ngặt nghẽo: “Em có kêu cứu gì đâu, tự anh muốn nhảy xuống mà. Anh Thiếu Thần, em cảm động quá, hóa ra anh quan tâm em như thế cơ đấy. Em còn tưởng anh chỉ mong sao em chết đuối luôn.”
“Im miệng đi.”
“Em còn không bực thì anh bực cái gì nào. Hôm nay suýt nữa em có thể phá kỷ lục nín thở của mình, tại anh phá ngang đấy.”
“Chung Luyến Thần, anh nói, em không được phép cãi lại.”
Buổi trưa, ba người bọn họ cùng nhau dùng bữa, Tiểu Luyến không dám lộn xộn nữa, im lặng ngoan ngẵn. Trình Thiếu Thần ra ngoài nhận điện thoại, cô bé nhân cơ hội nói chuyện linh tinh với Thẩm An Nhược, cũng không có gì quan trọng.
“Vì sao gọi em là Tiểu Luyến? Nên gọi là Tiểu Thần mới đúng chứ.”
“Mọi người đều gọi em là Tiểu Thần. Nhưng anh Thiếu Thần không thích chữ cuối trong tên em vì phát âm giống tên anh ấy, chỉ có anh ấy gọi em là Tiểu Luyến thôi.”
**** ***
Vài ngày sau có một bữa tiệc về một thương vụ làm ăn, Thẩm An Nhược cũng phải thay mặt Hoa Áo tham dự. Trình Thiếu Thần gọi điện thoại hỏi cô có muốn đi cùng hay không, lúc đó cô đang bực mình vì một đống công việc, vì thế nổi quạu: “Vợ trước cùng ‘gì gì đó’ bây giờ, anh thấy em nên dùng thân phận nào khiến cho anh tỏa ánh hào quang lấp lán hơn?”