
Tác giả: Phiêu A Hề
Ngày cập nhật: 03:48 22/12/2015
Lượt xem: 134849
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/849 lượt.
giờ nghĩ lại cảm thấy rất thú vị. Đương nhiên cô còn nhớ lúc đi công tác Vân Nam, khi ấy cách nhau xa như vậy mà anh vẫn đuổi theo tới, giống như Trình Thiếu Dung lúc này. Còn giờ đây, chỉ là cách nhau hơn hai trăm cây số, đến cả trò chuyện cũng lười, anh không cho cô bậc thang để xuống, cô cũng chả thèm quay về.
“Nhìn theo góc độ của Đảng và nhân dân, em cũng nên khách sáo với anh hùng vừa trở về từ Tứ Xuyên chút chứ.” Thấy Trình Thiếu Dung nhịn nhục chịu khổ, Thẩm An Nhược không nỡ lòng đứng ngoài nhìn.
“Em đã nương tay với anh ta rồi đấy, nếu không chị tưởng anh ta còn toàn thây ở lại trên đảo hay sao?” Giọng Chung Luyến Thần đằng đằng sát khí.
“Thiếu Dung có vẻ rất trung hậu thật thà, xuất thân trong gia đình ấy, tính cách như cậu ấy càng hiếm hơn.”
“Phải rồi, anh ta trung hậu thật thà chết đi được ấy, lúc ngủ còn lẩm bẩm tên bạn gái cũ, trong ví còn để ảnh mối tình đầu. Bọn đàn ông chẳng có ai tốt cả.”
Thẩm An Nhược khổ sở nhịn cười.
Buổi tối cô tản bộ trở về, đúng lúc nghe thấy phần cuối của cuộc chiến.
“Muốn đánh muốn chửi tùy em, nhưng chúng ta về nhà ầm ĩ được không? Sao em không thể để anh giữ thể diện trước mặt chị dâu của anh vậy, em muốn hại anh sau này không còn mặt mũi nào gặp chị ấy sao.”
“Đồ khốn, anh còn mặt mũi nói điều kiện với tôi hả. À, tôi quên mất, anh yêu thầm chị An Nhược không phải mới chỉ một hai năm nhỉ.”
“Chung Luyến Thần, sao em lại ngậm máu phun người thế hả.”
“Là ai lúc đầu rất phấn khích nói với tôi, cô dâu của anh trai anh hoàn toàn phù hợp với hình tượng người vợ trong lòng anh hả.”
“Em vẫn còn yêu thầm anh họ của anh đấy thôi, em yêu thầm mười năm rồi, còn khóc lóc ầm ĩ kiên quyết đòi đổi cái tên này để đánh tiếng cho anh ấy, đừng cho rằng anh không biết. Em đáng thương thật, anh họ anh hoàn toàn chẳng đón nhận tình cảm của em.”
“Trình Thiếu Dung, anh nhảy xuống biến chết đi.”
Sau đó vang lên tiếng động gì đó mơ hồ, không biết là động tay hay động khẩu rồi.
Đây chắc chắn là chốn thị phi, Thẩm An Nhược quyết định rút lui sớm. Cô thu dọn đồ đạc, tạm biệt hai người, bịa ra một lý do để họ không nghĩ ngợi nhiều, cũng tránh bị mật báo tin tức.
Kì nghĩ còn vài ngày, Thẩm An Nhược quyết định về nhà với bố mẹ, ngồi xe lửa cả đêm. Trạm xe nhỏ địa phương chỉ có chuyến chậm, trên đường cứ lắc la lắc lư, đi rồi lại dừng, cô nửa tỉnh nửa mê, luôn nhìn thấy ngọn đèn màu vàng cam trên sân ga, cuối cùng đến nơi mới hơn bốn giờ, trời vừa tờ mờ sáng.
Thẩm An Nhược vốn muốn để bố mẹ bất ngờ, không hề báo trước, nhưng nhà không có ai, có lẽ hai người trời vừa sáng đã đi bách bộ rồi, may mà cô luôn mang chìa khóa nhà bên mình. Cô đi qua từng phòng, sau cùng thấy mệt, nằm trên giường của bố mẹ mơ hồ ngủ thiếp đi, lúc tỉnh lại trời đã sáng hẳn, trở mình thì thấy bức tường treo đầy ảnh. Bố mẹ sau khi tốt nghiệp đại học cũng đến thành phố này, ở đây không có người thân trong nhà, liền treo ảnh của tất cả người thân trong nhà, chiếm một khoảng tường rộng. Thẩm An Nhược nói phong cách trang trí này khiến người ta đau đầu nhức mắt, vì thế bố mẹ chuyển hết bức tường ảnh sang phòng ngủ của họ, vì ở đây cô ít có cơ hội vào. Thực ra hầu như đều là như là ảnh của cô, từ ảnh thẻ đến ảnh chụp chung tháng trước, còn có vài bức ảnh cưới của cô và Trình Thiếu Thần, hóa ra vẫn chưa bị bố mẹ vứt đi.
Cô đến gần ngắm nghía, An Nhược và Trình Thiếu Thần đều thích đơn giản, đến cả tranh treo tường cũng ít, hoàn tòa không có, nên mấy bức ảnh kia cô không mấy khi xem. Mỗi bức đều làm bộ làm tịch, anh không cười, cô thì cưới cứng nhắc, giống vẻ lạnnh lùng trên trang bìa của tạp chí. Cũng chưa lâu lắm, mới có hơn một nghìn ngày, dù là cô hay anh đều không khỏi cảm thấy vài phần xa lạ trên mấy bức ảnh.
Bố mẹ vẫn chưa về nhà, vì thế Thẩm An Nhược thử liên lạc với bố mẹ, gặng hỏi một hồi mới biết bố bị bệnh, hôm nay phải làm phẫu thuật.
Cô vội vàng chạy vào bệnh viện. Người chờ thang máy quá đông, thang máy lại chậm, cô đành leo thang bộ, chạy thẳng một mạch lên tầng sáu. Cô chạy quá nhanh, hơi thở loạn nhịp, mồ hôi ướt đẫm quần áo, lúc đến phòng bệnh đã thấy bố thay quần áo để làm phẫu thuật, nước mắt lập tức rơi xuống.
“Từ bé con đã không thích khóc, sao bây giờ lại khóc như mưa vậy.” Bố An Nhược khẽ an ủi cô, “Chỉ là cuộc tiểu phẫu thôi mà, hai ba ngày là có thể ra viện. Chẳng mấy khi con được nghỉ ra ngoài chơi, bố không nỡ làm phiền con.”
Câu nó này làm Thẩm An Nhược càng khóc to hơn, cô không biết bố bị bệnh tim, nếu không có sự trùng hợp này, trong lúc bố cô đang làm phẫu thuật, cô vẫn đang vui vẻ nghỉ ngơi.
“Con gái nhà chúng ta chuyện nhỏ lại khóc, chuyện lớn thì không khóc nổi. Ông vừa nãy nói sai rồi, làm gì đến nỗi ấy?” Mẹ An Nhược nói.
“Bà Lâm, nể tình tôi sắp bị đục lỗ trên người mà nhường tôi chút được không? An Nhược ngoan, là bố không đúng, về sau có chuyện gì bố sẽ nói với con. Đừng khóc nữa, tim của bố sắp khóc theo con đây.” Bố An Nhược thấy con gái khóc mà ruột gan rối bời, vuốt tóc cô, tay chân luống cuống an ủi: “Ôi, bọn trẻ này