
Tác giả: Phiêu A Hề
Ngày cập nhật: 03:48 22/12/2015
Lượt xem: 134875
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/875 lượt.
together, năm đó Trương Quốc Vinh2 cũng vừa mới qua đời, An Nhược cảm thấy vô cùng thương cảm. Mặt trời cũng vừa lên, chiếu thẳng vào chỗ An Nhược đứng, mặc dù không ấm áp nhưng lại rất chói mắt khiến cho cô không thể nào mở mắt ra được. Giang Hạo Dương quay lưng về phía mặt trời, An Nhược không nhìn rõ vẻ mặt của anh lúc đó, chỉ có thể thấy anh được bao bọc bởi một quầng sáng rực rỡ, cảm thấy trong lòng có thứ gì đó đã sụp đổ, dần dần tan chảy. Lại như vậy, luôn luôn là như vậy, cứ lặp đi lặp lại, sau khi cô suy đi tính lại, trằn trọc không ngủ, cuối cùng khi một lần nữa vừa quyết định rằng mình phải từ bỏ, anh chỉ nói một câu đơn giản đã có thể níu cô lại bên mình.
Trương Quốc Vinh2: Diễn viên nổi tiếng Trung Quốc những năm 90, qua đời khi còn trẻ, nổi tiếng với phim ‘Bá Vương biệt Cơ’.
Lúc quay trở về kí túc xá, hai người bạn cùng phòng vẫn chưa dậy. Trên chiếc bàn nhỏ đặt trong phòng khách có một bình hoa loa kèn trắng, nghĩ đi nghĩ lại với tính cách của Giang Hạo Dương, thình lình mang hoa tới tặng thực sự làm khó cho anh ấy, An Nhược nghĩ tới tình cảnh đó, bỗng mỉm cười. Từ trước đến giờ cô chưa bao giờ nói với anh rằng thực ra cô ghét nhất là hoa loa kèn trắng, dáng hoa nở tung mềm rũ, mùi hương lại quá ngào ngạt. Nhưng lúc ấy trong lòng cô đâu đó bỗng trùng xuống, chỉ cảm thấy loài hoa nào cũng không thể sánh được với hương sắc của nó. Đến lúc hoa tàn lụi cũng không nỡ vứt đi.
Đây rốt cuộc là lần chia tay thứ mấy, An Nhược cũng không nhớ rõ. Lần đầu tiên chia tay rồi quay lại, cô cắt phăng mái tóc lúc đó đã dài đến thắt lưng của mình, thậm chí còn ngắn hơn Hepburn khi ấy, cô tưởng rằng có thể đoạn tuyệt hoàn toàn, nhưng cuối cùng lại thất bại. Về sau Giang Hạo Dương rất yêu mái tóc ngắn như con trai của cô, dùng ngón tay giúp cô vuốt lại cho gọn gàng, cười vẻ yêu chiều: “Thế này rất đẹp, trông lại có vẻ trẻ trung hoạt bát hơn nhiều.” Nên An Nhược lại mềm lòng, sự căng thẳng và chiến tranh lạnh duy trì trong nhiều ngày của hai người hình như chưa bao giờ tồn tại.
Lại có một lần, Thẩm An Nhược nằm trên giường khóc cả đêm, bản thân cô cũng cảm thấy kì quặc vì thực sự cũng không đau lòng đến thế. Ngay hôm sau đầu đau muốn chết, mắt sưng đỏ, không dám ra ngoài gặp người khác, đành phải viết đơn xin nghỉ ốm. Lần đó cô đã thề độc, tình trạng dây dưa không dứt khoát này còn tiếp tục chắc chắn sẽ làm cô đánh mất hoàn toàn tính cách của mình. Nếu bản thân còn không dứt được, chi bằng kiếp sau đầu thai làm một con heo. Một tuần sau Giang Hạo Dương mới thèm gọi điện cho cô, vậy mà chỉ cần nói dăm ba câu đã làm cô động lòng.
Lúc đó, Thẩm An Nhược, rất ghét bản thân mình, rõ ràng ở vào thế bị bắt nạt, lại luôn như thể mình đang cố tình gây sự. Cô để ý thấy Giang Hạo Dương đối với cô rất hờ hững, tức giận cho rằng Giang Hạo Dương không biết trân trọng mình, nhưng mỗi lần thấy anh quan tâm và trân trọng hơn một chút là cô lại mềm lòng. Thực ra cô không hiểu đó có phải tình yêu hay không, mối quan hệ của hai người đến lúc đó hình như đã trở thành một trận đấu, ai chịu thua trước, ai kìm chế được sự giận dữ, ai mềm lòng, ai có đầu óc sáng suốt hơn.
Thẩm An Nhược không nhớ mình và Giang Hạo Dương vì chuyện gì mà cãi vã, chiến tranh lạnh rồi dẫn đến chia tay. Cô chỉ có thể nhớ được những chi tiết vụn vặt, hoàn toàn không có mối liên kết gì, chỉ như đoạn kết của một bộ phim truyền hình dài tập.
Như thế cũng tốt, ai đó đã từng nói rằng, chỉ nên nhớ những điều cần nhớ, quên những điều nên quên, cuộc sống như thế mới thoải mái được.
Có điều, cô lại nhớ rất rõ câu chuyện đã bắt đầu như thế nào. Có lúc hồi tưởng lại, hết như xem một bộ phim cũ, rõ ràng đã rất lâu rồi nhưng lại cảm thấy vô cùng thân thuộc và rõ ràng. Đó như một chương của cuốn sách đời cô, hoàn toàn không thể vì kết thúc không vừa ý mà cố tình coi thường cả một quá trình.
Lần đầu Thẩm An Nhược nghe thấy tên của Giang Hạo Dương là lúc vừa bước vào năm nhất được vài ngày, khi đó bọn cô vẫn chưa hoàn thành hai tuần huấn luyện quân sự đầu tiên. An Nhược lần đầu rời xa gia đình, ban đêm nhớ cha mẹ không ngủ được, nhớ tới bức thư gửi về nhà mới viết được một nửa, định ngồi dậy ra ngoài hành lanh viết cho xong.
Không ngờ khi tới đầu hành lang thì nghe thấy tiếng nói chuyện khe khẽ, hóa ra có người đang gọi điện thoại. Ngày đó, chưa có di động, điện thoại trong kí túc xá cũng chỉ vừa mới được lắp, cho nên điện thoại công cộng ở cuối hành lang mỗi tầng vẫn chưa được tháo xuống. An Nhược đặt tờ giấy viết thư lên mặt bàn trong nhà vệ sinh, nhờ vào ánh đèn chăm chú viết, hành lang vô cùng yên tĩnh nên mặc dù cô đã cố ý tránh đi thật xa, giọng nói từ phía bên kia cũng cố gắng kìm chế thật nhỏ nhưng cô vẫn có thể nghe được. Lát sau hình như cô gái kia bắt đầu khóc thút thít, láng máng như là: “Giang Hạo Dương, anh nói gì đi chứ. Anh có đang nghe em nói không? Anh không được cúp điện thoại!” Tiếng khóc của cô gái ngày một lớn dần, tuy cố kìm nén lại nhưng vẫn nghẹn ngào, chỉ ng