Tác giả: Chu Khinh
Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015
Lượt xem: 1341021
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1021 lượt.
ng khi dễ nàng." Toàn bá hung hăng trừng hắn, "Bằng không ta sẽ không bỏ qua cho ngươi."
"Hừ, còn cần ông phải nói."
"Tốt lắm, các ngươi thành thân đi, ta không có ý kiến." Hắn nhìn ra được tên tiểu tử A Lực này tuy rằng hiện tại mất trí nhớ, không tiền bạc, nhưng hắn thực sự chăm chỉ lại cũng rất có trách nhiệm. Hơn nữa đầu óc thông minh, cái gì không biết nhất quyết phải học, nếu có thời gian học hỏi hắn nhất định có khả năng nuôi sống chính mình cùng lão bà, hơn nữa quan trọng nhất là, hắn cũng thích Nhan nha đầu.
Bọn họ đều thích lẫn nhau, tình cảm đã sớm nảy sinh, Trương Đông Toàn ông dựa vào đâu có thể ngăn cản? Dù sao cũng đúng như A Lực nói, dù ông có quan tâm có lo lắng, thì ông cũng chỉ là người ngoài, hôn sự của Nhan nha đầu, ông muốn cho chính nàng lựa chọn, vốn là hy vọng nàng có thể hạnh phúc, bởi vì ông vốn xem nàng như là con gái mình mà đối xử.
A Lực hài lòng nở nụ cười, lần đầu tiên cảm thấy Toàn bá cũng không phải chướng mắt như vậy, hắn rốt cuộc cũng có được nàng, có thể quang minh chính đại đem nàng ôm và trong lòng mà không cần bận tâm đến ánh mắt của bất cứ kẻ nào, hắn có thể bảo vệ nàng, quan tâm nàng, hắn nguyện chính mình nỗ lực cố gắng làm cho nàng từ nay về sau có thể có một cuộc sông vô ưu vô lo, chỉ cần nàng mỗi ngày ở cạnh bên mình, hắn liền thỏa mãn.
Từ nay về sau, nàng và hắn thân càng thân, muốn như thế nào được thế đó, loại cảm giác này thật sự rất tốt, tốt đến nổi hắn hận không thể lập tức tiến hành.....
"Nhưng là, ta có ý kiến." Một tiếng nói ôn nhu nhưng kiên định ở trong phòng cất lên, hai nam nhân đồng thời ngẩng đầu, không dám tin nhìn về phía Nhan Thủy Nhu.
"Ta không đồng ý." Nàng ngước nhìn bọn họ, ánh mắt trong suốt sáng ngời, "Ta không đồng ý thành thân."
"Nhan nha đầu, con làm sao vậy??? Không phải con thích tiểu tử này sao? Hiện tại hắn muốn kết hôn với con, sao con lại không đồng ý?"
A Lực ở một bên, sắc mặt trở nên xanh mét, nữ nhân này thật muốn làm khó hắn, hiện tại còn ở đây nháo cái gì làm cho không khí không được tự nhiên??
"Toàn bá, xin cho con cùng A Lực một mình nói chuyện, được không?" Nàng chuyển hướng ôn nhu mỉm cười nhìn Toàn bá thỉnh cầu.
Ai, Lại còn muốn nói chuyện gì đây?? Ông đã già, thực không hiểu nổi bọn trẻ phát sinh chuyện gì, liền giao cho chính bọn họ xử lý, mặc kệ Nhan nha đầu muốn thành thân hay không, muốn gả cho ai, ông đều đã xem nàng như con gái ruột của minh, điểm này vĩnh viễn sẽ không thay đổi.
Trương Đông Toàn đứng dậy yên lặng đi ra ngoài.
Trong phòng chợt vắng lặng, im lặng đến nổi cả tiếng hít thở đều có thể nghe thấy, hắn với khuôn mặt lạnh băng mà đạm mạc, yên lặng nhìn nàng, sau một lúc lâu rốt cuộc cũng nhẹ giọng hỏi: "Nàng mới vừa nói cái gì, lặp lại lần nữa."
Âm thanh thực ôn nhu, nhưng lại làm cho bản năng của nàng cảm giác được nguy hiểm, nàng có một chút khiếp đảm lui về phía sau vài bước, ngón tay ở trên tà áo vân vê vài lần như cấp thêm dũng khí, mới mở miệng nói: "Ta không muốn thành thân."
"Vì sao?" Hắn nổi giận khẽ quát: "Vì sao nàng không muốn thành thân với ta, nàng không thích ta?"
Mặt nàng thoáng đỏ, "Huynh rõ ràng biết, người ta thích là huynh." Mỗi lần thổ lộ, nàng đều then thùng.
"Vậy vì sao không chịu gả cho ta?" Nếu thích, thành thân không phải là chuyện đương nhiên sao?
Chính bởi vì quá thích hắn, cho nên nàng mới không dám gả cho hắn.
Nhưng hắn cũng sẽ không biết được, biết được trong lòng nàng ngoài rối rắm còn có mâu thuẫn, rõ ràng nàng rất muốn như vậy, muốn trở thành nương tử của hắn, nhưng nàng không dám, thích quá sâu sau này sẽ không thể khống chế cảm giác sợ hãi, nếu tương lai nàng mất đi hắn, nàng biết làm sao để tiếp tục sống? Nhưng những lời này, nàng biết nói như thế nào cho hắn hiểu?
"Bởi vì ta hiện tại mất trí nhớ, không có cách nào cho nàng một tương lai đảm bảo? Là thấy ta cái gì cũng không có, cho nên....."
Nàng bước lên che môi của hắn lại, nàng không thích hắn nói ra những lời tự hạ mình như vậy, "Không phải." Thanh âm của nàng vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, muốn bình ổn tức giận của hắn, "Huynh biết rõ không phải như thế mà." Yêu cầu của nàng cũng không cao, không cần vinh hoa phú quý, không cần cao lương mỹ vị, nàng chỉ muốn một hạnh phúc bình thường mà thôi, "Huynh mất trí nhớ, không biết chính mình là ai, nhưng huynh có nghĩ tới không, huynh có thể là vương tôn công tử, có địa vị hiển hách?" Ví như, Bảo Thạc vương gia.
"Nếu thật thì sao?" Chuyện trước kia thật sự quan trọng như vậy sao?? Dù sao hắn nghĩ cũng không nghĩ ra.
"Sẽ không được tốt lắm, đối với huynh, ta chỉ là một cô gái bình thường, hoàn toàn là không xứng với huynh." Nhớ tới lúc trước hắn cưỡi ở trên lưng ngựa ngạo khí mười phần, khi đó trong mắt hắn toàn khinh thường, lại nhớ đến lúc hắn giống tên bình thường đâm xuyên qua lòng của nàng, khi đó nàng có thể không cần cũng không để ý, nhưng là hiện tại nàng rất để ý cũng thực để ý, bởi vì nàng thích hắn.
Nhưng nàng hiểu được hắn cùng với nàng chênh lệch thực sự quá xa, đời này của nàng cho dù có c