
Thời Niên Thiếu Không Thể Quay Lại Ấy
Tác giả: Chu Khinh
Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015
Lượt xem: 134771
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/771 lượt.
ng hắn, ngực nàng mềm mại gắt gao đặt ở trước ngực của hắn, bụng cảm giác được nào đó thứ căng cứng cùng nóng bỏng nguyên thủy.
Tiếng chim hót thanh thúy, gió nhẹ thổi qua rừng trúc khi kéo những lá trúc nghe xào xạc, tựa hồ đã đi xa, cũng tựa hồ đều đã muốn không còn quan trọng nữa, toàn bộ thế giới của nàng chỉ có nam tử này ôm hôn nàng.
Nam tử dùng cái miệng cùng đầu lưỡi của hắn, làm càn với nàng, mê hoặc nàng, mà nàng lại chỉ có thể run run, từ thân đến tâm đều bởi vì sung sướng mà run rẩy, nàng thích hắn hôn như vậy, thích cùng hắn gắn bó triền miên, tương cứu trong lúc hoạn nạn.
Khi nàng thử tính dùng lưỡi chính mình đi hơi hơi câu lưỡi của hắn, thân mình hắn cứng đờ, trong nháy mắt, cánh tay hắn ôm chặt, đem nàng chặt chẽ ôm trong ngực, nàng thở hào hển cùng run run.
Hắn buông môi của nàng ra, nhìn cánh môi tiên diễm ướt át kia, ánh mắt sáng ngời tỏa sáng, khiến hắn muốn đem nàng nuốt vào.
Mà nàng mềm nhũn ở trong lòng của hắn không thở nổi, bộ dáng rất yếu đuối nhu nhược, đôi mắt sáng lấp lánh, ánh mắt như nước, trên môi đều là hương vị nam tính của hắn, một loại hương vị xa lạ lại làm cho người ta tim đập.
Biểu tình cùng thần thái của nàng như vậy làm cho hắn làm sao có thể bình tĩnh, cúi đầu chuẩn bị lại hôn nàng lần nữa.
Nàng nâng tay ngăn trở môi của hắn, yếu ớt nói:"Đừng mà." Hắn trên môi thực nóng, nóng đến mức khiến nàng thiếu chút nữa muốn buông tay ra.
Đôi mắt hắn tối đen hiện lên chút tức giận, đôi mắt híp lại,"Vì sao lại ngừng?"
"Chúng ta làm như vậy...... Là không đúng."
Trong mắt hắn hiện lên một tia khinh thường cùng cao ngạo,"Cái gì là đúng, cái gì lại là không đúng?"
Biểu tình ngạo mạn kia lực sát thương quá mạnh mẽ, nàng hoàn toàn không phải đối thủ, hồi lâu mới miễn cưỡng nói ra:"Nam nữ trao nhận......"
Nhưng hắn trực tiếp gạt tay nàng ra, dùng môi ngăn chận lời nói của nàng, cảm giác choáng váng mơ hồ lại bắt lấy nàng, chân nàng lại cảm thấy mềm nhũn lần nữa, có một loại cảm giác phù phiếm không thật.
Lưỡi của hắn càng ngày càng linh hoạt cũng càng ngày càng nóng, cái loại nóng này theo môi của hắn chui vào trong môi của nàng, theo thân thể một đường đi xuống, bụng nàng lại nổi lên cảm giác cổ quái mà hư không đau đớn, thậm chí toàn bộ thân thể của nàng đều bởi vì loại khát cầu không biết nào đó mà ẩn ẩn nhói đau.
Hôn không đủ, hôn như thế nào đều cảm thấy không đủ, hắn không ngừng đem nàng ôm rất cao, càng chặt, càng dán sát vào mình, trên môi của nàng lặp lại lưu luyến, càng hôn càng sâu lại vẫn là chưa đủ, thân thể đau đớn, kêu gào, dục vọng hung mãnh giống như muốn gào thét xông ra, một bàn tay hắn xoa bộ ngực no đủ của nàng, nặng nề vuốt ve.
"Ngô, đừng mà......" Nàng ở trong miệng của hắn hít một hơi thật mạnh, giãy dụa đứng lên; Hắn thở gấp hổn hển, không tình nguyện buông môi của nàng ra, tay nàng dùng sức đẩy cái tay như trước phủ ở trước ngực nàng, kịch liệt giãy dụa,"Thả ta xuống dưới."
Nơi đó của nàng mềm mại lạ thường, hắn thật muốn đem nàng cởi sạch, sờ soạng thỏa thích, hôn thỏa thích, nhưng chuyện này đối với nàng mà nói à quá mức chịu đựng, hắn hôm nay đã muốn quá mức, hắn hiểu được.
Thở dài nặng nề, hắn buông nàng ra.
Chân của nàng khi vừa chạm đến mặt đất liền vô lực như là dẫm trên bông, nụ hôn của nam nhân này hoàn toàn giống y như tính cách của hắn, lực ảnh hưởng với nàng thật sự quá lớn, hít sâu vài hơi thật dài mới miễn cưỡng tìm về một chút khí lực, nàng nhanh chóng lui về phía sau vài bước, hai má đỏ tươi,"Ngươi, ngươi làm sao có thể......"
Hắn miễn cưỡng tựa vào bên cạnh giếng, mềm nhẹ mở miệng, tiếng nói trầm thấp giống như âu yếm:"Ngươi thích."
"Ta mới không......" Khuôn mặt của nàng vừa hồng lại vừa đỏ, hốc mắt cũng hơi hơi đỏ lên, có chút ủy khuất lại có chút thẹn thùng, càng nhiều là vẻ bất lực không biết như thế nào cho phải.
"Chẳng lẽ, nàng không thích, hửm?" Hắn nói cố ý nói rất chậm, nhất là âm cuối, làm cho nàng bê n tai nóng lên, tim đập nhanh hơn không thở nổi; hóa ra trước kia hắn đều đùa rất nhẹ nhàng, hắn thì ra có thể xấu xa đến như vậy, xấu xa như vậy, xấu xa đến mức làm cho nàng vừa thẹn lại bất đắc dĩ, nàng thật sự là đối hắn một chút biện pháp đều không có.
"Nhan Thủy Nhu." Hắn nhẹ nhàng mà gọi tên của nàng,"Nói cho ta biết, nàng thích không?"
Tên của nàng phát ra từ môi của hắn, mỗi một lời như là lướt qua nơi ôn nhu nhất của trái tim nàng, mang đến cho nàng từng đợt sợ run,"Ta......"
Hắn gian xảo nhướng một bên mày trái, nhìn nàng.
"Thích." Nhìn hắn, nàng thừa nhận, ba chữ kia từ môi nàng nói ra, vừa nhẹ vừa nặng, hai vai nàng nhụt chí rũ xuống, không thể nói dối, cũng không có biện pháp vi phạm tâm ý chính mình.
Nàng thích nụ hôn của hắn, thích hắn ôm nàng, thích trong mắt hắn chỉ nhìn nàng chẳng sợ thời gian ngắn ngủi, nàng cũng thích, mà nàng biết chính mình thích rất rõ ràng, thông minh như hắn, khẳng định đã sớm đã biết được.
Thích, thích, thích...
Mãi cho đến khi những lời này từ trong miệng nàng nói ra, hắn mới biết được thì ra mình có bao nhi