
Tác giả: Chu Khinh
Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015
Lượt xem: 134763
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/763 lượt.
từng thon dài trắng noãn giống bàn tay quý tộc, bởi vì muốn nàng an dưỡng mà càng không ngừng lao động cần cù vất vả, lại bởi vì muốn làm cho thê tử một cây trâm nàng thích còn bị thương trong lúc khắc hoa.... ....
Nước mắt của nàng lại chảy xuống.
"Nhu nhi, đừng khóc, ta một chút cũng không đau."
Làm sao có thể không đau, làm sao lại có thể không đau! Toàn thân nàng do khóc mà run run.
"Ta......ta đi lấy thuốc mỡ cho chàng." đều do nàng trong khoản thời gian gần đây rất không mệt mỏi, luôn mơ mơ màng màng, nữa ngủ nữa tỉnh, bằng không nàng đã sớm phát hiện trên tay hắn ngày càng thêm nhiều vết thương.
"Không vội." Hắn chạy thật nhanh đến ôm lấy nữ nhân muốn chạy đi kia, thật là, rất là cho người ta quan tâm, cũng không ngẫm lại hiện tại trong bụng nàng đang mang thai đứa nhỏ, làm sao có thể vận động mạnh như vậy được, "Ta đã bôi qua thuốc mỡ."
Nàng bình tĩnh lại, từng chút từng chút mơn trớn những vết thương không thể đếm hết của hắn, có cái thật nhỏ, có cái lại rất lớn, có nông, có sâu, có cũ, có mới, tràn đầy là những dấu vết. Nàng cúi đầu, ở những vết thương của hắn mà ôn nhu hôn lên, "Thực xin lỗi, đều là do ta sai." Là nàng liên lụy hắn, nàng ngày đó vì sao lại đi xem cây trâm đó.
"Làm sao có thể là lỗi của nàng chứ?" hắn cười, "Nếu ta có tiền, ta khẳng định sẽ vì nàng mà xuống dưới mua, nhưng bởi vì chúng ta muốn để dành tiền nuôi hài tử, cho nên không mua nổi, ta chỉ có thể chính mình làm cho nàng một cây trâm, nhưng do ta quá ngu ngốc, luôn làm không tốt." Hắn ở trên núi mây mù rất lâu mới tìm được cây thích hợp làm trâm, nhưng hắn lại luôn khắc không ra một đóa hoa giống như hoa phù dung.
"Tại sao lại không tìm Toàn bá giúp đỡ?"
"Đây là quà ta tặng cho nàng, đương nhiên là muốn mình tự hoàn thành nó, với lại những gì Toàn bá biết đều đã muốn dạy toàn bộ cho ta a." Hắn bất đắt dĩ cười khổ, "Vẫn là bởi ta không có được trời cho tài năng này."
"Không, ta thực sự thích." Nàng cầm lấy cây trâm kia đưa cho hắn, "Cài cho ta, được không?"
"Ta còn chưa có làm xong." hơn nữa cái này đã là chuyện xấu, trong khoản thời gian ngắn này hắn đã không biết lãng phí bao nhiêu vật liệu gỗ, vẫn là không có tiến bộ.
"Cái này là tốt rồi." Mặt nàng hàm chứa nước mắt hướng hắn mỉm cười, "Ta thích không phải là hoa phù dung hoàn mỹ, cài giúp ta được không?"
Ai có thể cự tuyệt lời thỉnh cầu như vây? Hắn tiếp nhận, bước đến yên lặng vì nàng vén tóc, đem cây trâm từ từ cài lên mái tóc đen của nàng, phù dung mới nở, tóc rơi bên má, cái kia cũng không phải trâm cài tóc hoàn mỹ lại làm nàng thanh lịch mà xinh đẹp.
Tay nàng vòng qua ôm cổ hắn, khuôn mặt tựa trên bờ vai hắn, cúi đầu gọi tên hắn: "A Lực."
"Ừm?"
"Ta yêu chàng."
Niềm vui mừng nháy mắt bao trùm lấy hắn, hắn thì ra nghĩ đến nàng nói thích hắn, nguyện ý cùng hắn thành thân, đã muốn là chuyện tốt đẹp nhất trên đời, bây giờ lại mới phát hiện, chuyện tốt đẹp đi qua sẽ còn có chuyện tốt đẹp khác đến.
Tỷ như, nàng nói thương hắn. Lại tỷ như, hắn phát hiện chính mình cũng yêu nàng.
"Nhu nhi."
"Dạ?"
"Ta cũng yêu nàng."
Bên môi của nàng chợt hiện lên nụ cười hạnh phúc, hắn không nói yêu nàng, kỳ thật nàng cũng biết. Yêu dù không có nói ra miệng, lại vẫn có thể cảm giác thật là sâu sắc.
Nàng đối với lựa chọn của chính mình lúc trước, không có chút chần chờ nữa, nàng không hối hận gả cho hắn, chẳng sợ tương lai hắn khôi phục lại trí nhớ, không yêu nàng nữa, nàng cũng không sợ. Ít nhất, hắn từng như vậy đối với nàng, từng như vậy nhường nhịn làm chuyện tình cho nàng cảm động, nàng lại còn có thể yêu cầu cái gì? ở thời điểm còn có thể yêu liền cố gắng để yêu đi, về phần ngày mai, sẽ chờ đến hừng đông nói sau.
Nàng ngẩng đầu, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng mà nói: "Ôm ta đến giường đi, tướng công?"
Thân hình của hắn cứng đờ, sau đó hô hấp nhanh hơn.
"Ta muốn chàng." Nàng vươn người liếm liếm vành tai hắn.
Hắn hoảng hốt thiếu chút nữa ôm nàng không xong, trời ạ, loại tra tấn này thực sự ngọt ngào vừa đau khổ, nhiều lần khẳng định hắn sẽ điên mất. Hạ thân của hắn không ngừng nóng lên, nhưng thật là không được, "Nhu nhi, thân thể của nàng hiện tai, tuyệt đối không thê."
"Ai nói." Nàng nhìn hắn cười, mặt mày ửng đỏ, ngọt ngào lại tà ác, "Ta hiện tại tinh thần thực sự tốt," Nhưng nàng ban ngày này ói đến tối trời đen kịt, nằm ở trên giường không ngồi dậy nổi.
"Tướng công, ta thực muốn.... Chàng không nghĩ muốn ta sao, ân?" Mềm mại bàn tay nhỏ bé mơn trớn trên ngực của hắn chậm rãi một đường đi xuống, phủ đến cái kia địa phương đang sưng phồng lên, ý cười bên môi nàng càng sâu, "Ngô, xem ra là muốn, rất muốn."
Hắn hơi thở thô gấp nơi ngực kịch liệt phập phòng, một phen đè tay của nàng, thì ra một nữ nhân rụt rè một khi buông thả, cũng thật là muốn lấy mạng người, "Nàng xác đinh?"
"Uhm, chỉ cần chàng nhẹ một chút." Bốn tháng, hẳn là không sao đâu.
Lực nhẫn nại của hắn, cũng chỉ có thể đến đây, hắn vươn tay ôm lấy nàng hướng đến giường, thời gian dày như vậy không đụng đến nàng, hắn đã sớm đến mức