Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khất Phu

Khất Phu

Tác giả: Chu Khinh

Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015

Lượt xem: 134690

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/690 lượt.

Tôn đại phu mà hắn lại ra ngoài chữa bệnh, cũng không biết khi nào trở về, ai, tiểu tử này có cứu được hay không cũng không biết......"
"Toàn bá, điều chúng ta có thể làm đều đã làm, còn lại cũng chỉ có mong chờ vào ông trời mà thôi." Nàng nhất định sẽ cẩn thận chăm sóc hắn, hy vọng hắn cát nhân thiên tướng.
"Mọi sự cháu đều phải cẩn thận, nếu chẳng may có chuyện gì, nhớ nói cho ta biết."
"Toàn bá là tốt nhất." Nàng vui vẻ cười,"Cháu đi nấu cơm, à, cháu định làm làm cho ông món ông yêu nhất sườn hầm củ từ." Măng đã không có, đành phải làm món khác, thuận tiện nấu chút cháo thịt, chờ hắn tỉnh lại có thể ăn một ít.
"Nha đầu tinh quái." Hắn chỉ còn biết thở dài đối với tiểu cô nương này, tâm địa thiện lương, đối với người lớn thì lễ phép, từ nhỏ liền được ông đặc biệt yêu thương, làm cho ông mọi chuyện đều nhượng bộ được.
****************
Đau, đau quá! Não giống như có con dao sắc nhọn đâm vào, từng chút từng chút sâu, ngay cả xương cốt đều đau đớn không chịu nổi.
Toàn thân giống như bị ngâm trong một khối băng, lạnh giá vô cùng, một hồi lại giống như bị lửa thiếu cháy, hắn rên rỉ cùng trằn trọc, muốn thoát ra nhưng không được, thật khó khăn, hắn đành liều mạng giãy giụa nhưng không được, thoáng vừa động, ngực liền truyền đến cảm giác đau gay gắt, sâu đến tận tim, đau như vậy, hắn cho tới bây giờ đều chưa từng thử qua, thật là khó chịu lại vất vả.
Bỗng nhiên, một đôi tay nhỏ bé nhẹ nhàng mà xoa trán của hắn, giúp hắn mang đến một chút mát mẻ, thần kỳ an ủi thống khổ của hắn.
Là ai vuốt ve hắn? Vừa mềm mại vừa nhẹ nhàng, mang đến cho hắn cảm giác trấn an, hắn nhíu chặt mày rậm chậm rãi giãn mắt mở ra, hết thảy tựa hồ trở nên sảng khoái hẳn lên.
Mơ mơ màng màng miễn cưởng mở mắt ra, hé ra bàn tay đang rất ôn nhu, cầm khăn nhẹ nhàng lau trán cho hắn, động tác đó cảm giác nhè nhẹ mát mát, làm cho ngọn lữa trong người hắn dần dần bi dập tắc.
Nàng là......
Không kịp nói chuyện cũng không kịp tự hỏi, đau nhức cùng choáng váng lại lần nữa đột kích, khiến tất cả những gì trước mắt hắn lại chìm vào bóng tối.
Tỉnh lại lần nữa khi sắc trời đã sáng ngời và ấm áp, hắn khí lực dùng toàn thân mở mí mắt cay xè, đập vào đôi mắt hắn là một vệt sáng chói lóa, chớp mắt vài lần, chờ loại cảm giác chói mắt mơ hồ này biến mất, hắn liền đánh giá bốn phía. Đây là một gian phòng bài trí rất đơn giản, trên bàn chỉ có một ngọn nến đang yên lặng nở rộ hào quang, chiếu sáng khắp phòng, mà trong phòng không có người, chỉ có hắn nằm ở trên giường, muốn đứng dậy, lại phát hiện chính mình toàn thân suy yếu ngay cả động đậy đầu ngón tay cũng không đủ sức lực.
Vì sao lại như vậy, cơn đau đầu vẫn còn phảng phất đâu đó, bên trong là một đống hỗn độn, còn ngực của hắn, mỗi một lần hô hấp đều mang theo cảm nhận sâu sắc, trên người một tia khí lực đều không có, giờ này khắc này, hắn suy yếu đến nỗi không bằng một đứa trẻ sơ sinh.
"Ngươi đã tỉnh?" Một tiếng nói trong sáng mềm mại ở cửa phòng vang lên.
Hắn cố sức nâng mí mắt lên, thấy một cô gái đang bưng chậu nước dịu dàng đi tới, hắn cau mày, vì khuôn mặt nàng nhìn có vài phần quen mắt mà sinh ra nghi hoặc, nàng rất giống...... Hắn mơ hồ nhìn thấy được nữ tử kia
Nhan Thủy Nhu vừa vào đến cửa liền nhìn đôi mắt đang mở to của hắn, lòng của nàng lập tức hoảng loạn, thiếu chút liền làm đổ chậu nước, cố gắng hô hấp dùng tài ăn nói của mình miễn cưỡng mở miệng, vừa đi một bước, vừa có chút kinh hãi xem lẫn sợ sệt.
Nhìn môi hắn hơi nhấp nháy, tựa hồ muốn nói gì:"Ngươi......"
Nghe vậy, lòng của nàng liền hồi hộp.
"Là ai?"
Nghe thấy câu hỏi nghi hoặc, lòng của nàng rất nhanh lại hạ xuống, mang theo vài phần mất mát, hắn không nhớ rõ nàng cũng không nhận ra được nàng, cũng đúng thôi, người như hắn cao cao tại thượng, đối với một tiểu nha đầu không có chút ấn tượng gì làm sao có thể nhớ.
"Ta họ Nhan, Nhan Thủy Nhu." Nàng đem chậu nước đặt ở một bên trên bàn.
"Nhan...... Thủy Nhu......"
Tên của nàng từ trong miệng hắn phát ra, làm cho người ta có một cảm giác thẹn thùng quái dị, nàng cố gắng nhắc nhở mình không được suy nghĩ lung tung, nói:"Thật tốt, ngươi rốt cục đã tỉnh."
"Ta......"
"Ngươi hôn mê suốt bốn ngày." Nàng đem khăn thấm trong chậu vắt nước rồi lau trán hắn.
Thực sự rất quen thuộc, hắn gắt gao nhìn chằm chằm động tác của nàng, nàng giống như nữ tử hắn mơ mơ màng màng nhìn thấu,"Là ngươi luôn chăm sóc ta?"
"Ừm."
Xem ra, thật là nàng,"Ta làm sao vậy?"
"Ngươi bị thương, ta đem theo ngươi mang trở về." May mắn hắn tỉnh lại, bằng không nàng thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ, bốn ngày nay, toàn thân hắn lúc thì lạnh lẽo, lúc thì cả người nóng như lửa đốt, thậm chí ngày hôm qua còn có một lần ngay cả hô hấp đều không có.
Toàn bá vẫn nói khả năng sống của hắn rất ít làm nàng sợ tới mức ngày đêm canh giữ bên người hắn, vì hắn mà chăm sóc, thay thuốc, băng bó, lau mồ hôi, làm được việc gì cũng đều làm, nhưng dù sao nàng cũng không phải đại phu, duy nhất chỉ biết y thuật băng bó này


XtGem Forum catalog