XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khe Hở Hạnh Phúc

Khe Hở Hạnh Phúc

Tác giả: Thiên Cầm

Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015

Lượt xem: 134979

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/979 lượt.

chính là em. Trữ Tồn Ngải, em làm anh thất vọng rồi.” Lã Mặc Ân cụp mắt trầm giọng nói, cố ý chọc cô.
“Không đúng, không đúng, em rất tin tưởng em là người anh yêu nhất, rất tin tưởng tình yêu của bọn mình, cũng không đi ghen tị anh cùng ai làm chung tám tiếng. Bởi vì em xác định, chính mình ở trong lòng của anh, lúc nào cũng từng giây từng khắc, hai mươi bốn tiếng hàng thật giá thật.
Nhưng anh, em thực sự nằm mơ, hơn nữa mỗi lần mơ đều siêu đúng. Giống như em mơ thấy rắn đuổi theo mình lần đó, người ta nói ông thổ địa đang theo em đòi giấy vàng, không phải em đốt giấy vàng xong đã không còn chuyện gì nữa? Giống như lúc em mơ bị chó đuổi theo, đạp trúng phân chó, không phải đã trúng xổ số mười vạn yên? Giống như em mơ thấy khủng long, không phải bậy bạ, mà là thực sự, thực sự chuẩn.”
“Vậy nếu mơ thấy rắn, chó cùng khủng long cùng đuổi theo em, em sẽ thế nào?” Mặc Ân bật cười, bởi vì biểu cảm nghiêm túc của cô bé rất đáng yêu.
“Vậy, vậy thì…em đây sẽ biến thành vận động viên Olympic.” Chạy cũng không kịp còn có thời gian nghĩ mình sẽ biến thành cái gì? Cô cũng không phải điên.
Nói xong Mặc Ân cười to, Tồn Ngải cũng cười theo. Anh ôm lấy cô thủ thỉ: “Đồ ngốc, giấc mơ thường khác với thực tế. Con khủng long kia bảo không cho em yêu anh?”
“Đúng, nếu không nó sẽ nuốt em vào trong bụng.”
“Cho nên, ý chân chính con khủng long muốn nói: Trữ Tồn Ngải, ngươi nhất định phải yêu thắm thiết anh trai ngươi, bằng không ta sẽ nuốt người vào miệng rồi cho ra đằng mông.”
“Buồn nôn, đáng ghét.” Tồn Ngải trợn mắt.
“Đúng, rất đáng sợ, cho nên nhất định em phải yêu anh thật nhiều, vĩnh viễn cũng không cho nói bậy, hiểu chưa hả? Trừ phi em không để ý làm chất thải của khủng long.”
Tồn Ngải liếc ngang một cái, ngay sau đó biến thành kẹo mềm không xương tựa vào ngực anh, kề sát bên, nói: “Em cũng không phải thiểu năng, không có việc gì lại đem anh trai tốt như vậy cho người khác.”
Mặc Ân cúi đầu, hôn lên trán cô, hôn lên tay cô, hôn lên tai họa do giày cao gót gây ra rồi hỏi: “Chủ nhật này rỗi không?”
“Có á, làm gì cơ?”
“Anh mang em đi mua hai mươi đôi giày đế bằng.”
“Không được, mang giày đế bằng rồi sao em tài trí hơn người được?”
“Em mang giày cao đến đâu cũng lùn hơn anh.” Mặc Ân vò vò tóc cô.
“Em chỉ cần hơn bà tổ trưởng.”
“Không phải em bảo tổ trưởng bây giờ tốt hơn với em.”
“Dù sao đi chăng nữa cấp dưới với cấp trên vĩnh viễn là hai chiến tuyến.”
Hai người anh một câu em một câu nói qua nói lại. Đấu võ mồm là hoạt động cả hai yêu thích nhất, nếu có thể đấu như vậy mãi đến năm tám mươi tuổi, một ông già tóc bạc cùng một bà già đầy nếp nhăn, đó là một chuyện tình đẹp đẽ đến cỡ nào.
[1'>: Đám khỉ ở núi Chai (Mountain Chai 柴山), [cũng thường được gọi là núi Sho (Mountain Sho 寿山)'> rất quen thuộc với loài người.






Một nếp sinh hoạt cùng những nguyên tắc một khi đã hình thành thì vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Lã Mặc Ân hô hấp cũng theo quy luật, thời gian ăn uống, nghỉ ngơi cũng theo quy luật nốt. Có chuyện gì đáng giá để vui vẻ không? Không có, chỉ khi Tồn Ngải gởi thư mới gây cho Lã Mặc Ân những xúc động phập phồng thoáng qua, những cảm giác hạnh phúc ngoài quy luật.
Tồn Ngải đích thị là một con sâu lười biếng, cho dù có máy tính rồi, mỗi tháng một lần mới bằng lòng gởi thư cho anh. Còn Lã Mặc Ân thì, vừa nhớ đến liền đi viết thư cho cô nhóc, một lá ba lá năm lá tám lá, số lượng thư anh viết gấp cô mấy chục lần.
Nhưng mà…anh không để ý, không so đo, cũng chẳng thèm quan tâm đến việc những cái giá mình trả cho Tồn Ngải gấp mấy chục lần so với cô.
Thế gian này có một Trữ Tồn Ngải, còn có Lã Mặc Ân nguyện lòng vì cô mà làm trâu làm ngựa, nuông chiều yêu thương.
Sáng sớm chủ nhật, Mặc Ân đi đến dưới tàng cây. Nhãn đang kết trái, những quả cây lúc luỷu nặng nề, to tròn vô cùng bắt mắt lẫn trong ngọn cây, thật khiến người ta thèm nhỏ dãi. Anh lấy sào trúc, muốn hái xuống, bóc vỏ rồi bỏ vào tủ lạnh, lại làm nhãn lạnh, còn muốn nhớ đến biểu cảm của Tồn Ngải lúc ăn đá.
“Không được làm kẻ trộm, sẽ bị cảnh sát bắt.”
“Anh, chỉ hái hai trái thôi không được sao? Không ai nhỏ mọn như vậy đâu.”
Mặc Ân có thể tưởng tượng được cậu bé kia bất đắc dĩ đến nhường nào, tựa như mình năm đó.
Đến cuối cùng cậu bé này sẽ đồng ý chăng? Nhất định, cái giọng mềm ngọt như vậy, cứ gọi ‘anh’ liên hồi…
Quả nhiên, anh nghe thấy tiếng chân leo lên tường. Bingo, đã đoán đúng!
Mặc Ân đi đến cánh cửa nhỏ cạnh sân mở ra. Một kẻ trộm đang vịn đầu tường, một chủ mưu nhìn chăm chăm, ngốc không nói nên lời.
Động tác của cậu bé kia rất nhanh, nhảy xuống tường, theo bản năng kéo cô bé ra phía sau, đứng thẳng lưng nói: “Thật xin lỗi, là cháu sai.”
Anh ở bên kia bức tường nghe lâu như vậy, làm sao không biết là lỗi của ai.
Nhưng năm ấy, bác sĩ hỏi: “Làm sao mà ngốc đến mức đi ăn nhãn sống hả?” Lúc đó anh cũng giống như cậu bé này, đứng ra phía trước che chở Tồn Ngải lại rồi nói: “Thật xin lỗi, là cháu sai.”