
Dấu Ấn Của Hoàng Tử Ác Ma (18+)
Tác giả: Thiên Cầm
Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015
Lượt xem: 134662
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/662 lượt.
ày thứ tư, Hoan Hoan chợt phát hiện chính mình vẫn còn sống.
Anh, câu chuyện này có dạy anh điều gì không?
Đó chính là, đừng dồn hết sức lực mình mà kiếm tiền bạc, phải hiểu được cách dừng bước chân lại, thưởng thức những cảnh đẹp chung quanh. Anh, em không dùng nhiều tiền như vậy, anh cũng đường vội tích lũy gì cả, cho chính mình một khoảng thời gian, một không gian riêng, đi đến nhiều nơi, được không?
Ôi…em thật sự thật sự thật sự rất nhớ, không chỉ có nhớ quán mỳ bò kia, không chỉ nhớ chúng ta đã đi chơi mấy trăm lần ở khu Đông, không chỉ nhớ Tháp Đài Bắc 101 anh đã làm cho anh vô cùng ngạc nhiên đó, không chỉ nhớ cây ăn quả trong sân nhà, em nhớ nhiều nhất, chính là…anh.
Tháp Đài Bắc 101 – 台北101大楼, là trung tâm mua sắm lớn nhất ở Đài Bắc, 101 tầng, có thể nói không gì là không có.
Anh, anh thực sự vui vẻ sao? Có phải khi em thực sự vui vẻ anh cũng thực sự vui vẻ theo? Nếu đúng như vậy, em sẽ vì anh, luôn luôn vui vẻ.
Em gái Tồn Ngải.
“Cảm ơn Hà Chủ tịch giúp đỡ, cảm ơn ông.” Mặc Ân gác điện thoại.
Đọc lại hai lần, anh nằm lòng từng câu từng chữ trong lá thư của Tồn Ngải. Mỉm cười, anh khom người, tìm cuốn album trong ngăn kéo, lật đến trang cuối cùng, ở đó có ảnh chụp hai người ở 101.
Trong ảnh, cô bé dựa vào ngực anh, cười khanh khách không ngừng. Thật tốt, Tồn Ngải của anh vĩnh viễn vui vẻ như vậy.
Chuyện ngày hôm đó, Lã Mặc Ân nhớ rất rõ, rõ ràng như thể chỉ là chuyện mới xảy ra ngày hôm qua. Lại mở ngăn kéo, anh lấy những ngôi sao bé xíu Tồn Ngải đã gấp. Cô bé nói, mỗi một ngôi sao có thể thực hiện một nguyện vọng, chỉ cần đủ thành tâm, nguyện vọng sẽ thành hiện thực.
Có hai bình sao, và cả hai đều là chai nước có ga 20-300cc. Màu đỏ là trước khi hứa nguyện, màu xanh là sau khi hứa nguyện.
Mặc Ân đổ ra một ngôi sao trong chai trước khi hứa nguyện, vỗ tay, rồi đặt nó vào lòng bàn tay của chính mình, bắt đầu ước, “Hy vọng Tồn Ngải nhanh chóng trở về bên cạnh tôi.”
Mau trở về đi, Tồn Ngải bé nhỏ của anh, anh đã bắt đầu mất kiên nhẫn rồi.
Ngày hôm qua làm việc quá muộn, Mặc Ân đã hứa ngày nghỉ sẽ cùng Tồn Ngải ra ngoài một chút, nhưng mà anh thật sự rất mệt. Xoay người, tuy thấy đồng hồ báo thức trên tường đã dịch đến chín giờ, nhưng vẫn không thể dậy được.
Kéo chăn bông lên trên đầu, ngăn ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào, Mặc Ân còn muốn ngủ tiếp.
Cửa bị mở ra, Tồn Ngải trực tiếp vọt tới giường, kéo chăn bông xuống, phồng má nhìn trừng trừng.
“Tồn Ngải…em ngoan, anh mệt quá, để anh ngủ hai tiếng nữa, chiều đi, nhất định anh sẽ đi chơi với em.”
Em đây không cần ngoan làm gì hết, em bé ngoan đều không ra đường. Tồn Ngải trừng, trừng đến mức suýt lọt tròng.
“Tồn Ngải…” Mặc Ân bất đắc dĩ thở dài.
Cô nghiến răng nghiến lợi, cả buổi mới nói: “Đều là anh làm hại, anh phải đền em.”
Mặc Ân gác tay lên trán: “Anh hại gì em?”
“Anh hại em mộng xuân, khiến nguyên một buổi tối em lăn qua lộn lại, ngủ không được.” Tồn Ngải lên án.
Cái gì? Mình hại cô bé…Cái này, là từ đâu mà nói? Cười khổ ba giây.
Tồn Ngải nổi giận đùng đùng đi đến giường, giơ chân, ngồi khóa trên lưng Mặc Ân.
Đáng chết, con nhóc này không biết buổi sáng đàn ông con trai dậy đều sẽ dựng lều trại hả? Đau, đau, đau…Cái ngồi này, nếu chặt đứt khung sườn lều, cả đời con nhóc phải mộng xuân đến chết.
Hít một hơi, Mặc Ân ngẩng đầu lên, ra lệnh, “Đi xuống.”
“Em không muốn.” Tồn Ngải thuộc loại ‘hậu tri hậu giác’ (nghe, thấy rồi mới hiểu), không hiểu được buổi sáng đàn ông con trai có phản ứng tự nhiên là dựng trại, cũng không hiểu được đàn ông cũng có ham muốn dục tình, nhưng mà sao có thể trách cô được. Ai bảo cô có bạn trai nhiều năm như vậy rồi mà vẫn cứ giậm chân tại chỗ ở thành lũy một, hai.
Làm cái gì thế không biết, chẳng lẽ thành ba, thành bốn của anh là xấu kinh dị sao?
“Trữ Tồn Ngải, nếu em không xuống, anh sẽ tức giận.” Mặc Ân rất đau, nghiến răng nghiến lợi cố gắng duy trì tự tôn đàn ông. Chỗ quan trọng nhất của đàn ông bị tấn công, tất cả cũng sẽ không biểu hiện một cái lịch sự như Lã Mặc Ân.
“Thế tốt nhất, dù sao em cũng rất tức giận, anh tức giận, em tức giận, chúng ta cùng nhau tức giận, như vậy có vẻ công bằng.” Tồn Ngải gật mạnh đầu.
Lã Mặc Ân hoàn toàn hết cách, cắn môi, chờ cơn đau đi qua, thở dài một hơi. “Rốt cuộc bây giờ em muốn thế nào?”
“Em muốn chơi.” Tồn Ngải không có một chút gì gọi là khách sáo.
Mặc Ân bất đắc dĩ. “Đã nói rồi, buổi chiều mang em ra ngoài.”
“Em muốn ở nhà chơi.” Hừ, cái loại chơi này có thể đến nơi công cộng à, cô cũng không phải là Đường triều hào phóng nữ.
唐朝豪放女 A Tang Dynasty Uninhibited Woman, phát hành vào năm 1984, bộ phim được giới phê bình và khán giả đánh giá là một kiệt tác của phim cấp ba.
“Được, vậy em muốn xem phim hay là…”
Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc, cô đã ám chỉ rõ ràng như vậy mà anh còn không hiểu được, tức chết!
Tồn Ngải cắt ngang lời anh, “Em không muốn, em muốn chơi cái trò mà chơi trên giường ấy, giống như lúc em nằm mơ ấy. Chơi phía trước, chơi phía sau, chơi cho đến khi hai